Chương 5: Đoạn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi? Tất cả mọi người ở đây đều gạt ta, cả công chúa cũng vậy. Anh là thái tử, cũng đồng nghĩ với việc ngày mai anh phải xuất binh. Chỉ trong một ngày cả thế giới của ta như mất hết các người có biết không?" tôi phẫn uất hét lớn, khoé mắt như bắn ra tia máu tức giận

Thiên Thành công chúa cũng đã vội chạy ra, nắm tay tôi, vừa khóc vừa nói:" ta thật sự không cố ý giấu em, ta xin lỗi"

Tôi hất tay công chúa ra, ánh mắt lại càng căm phẫn tột độ. Tôi lẳng lặng nhìn mặt từng người, không ai dám ngước mặt nhìn tôi. Tất cả bọn họ đều cùng nhau lừa dối tôi, tôi chỉ có bọn họ là người thân... thế mà lại lừa dối tôi

   Tôi cố nén cơn lửa giận trong người xuống, bình tĩnh nói:" trước nay ta chưa từng giấu các người chuyện gì, các người là người ta tin tưởng nhất, là cả thế giới của ta"

Trần Hoảng có ý định năm lấy tay tôi, tôi liền lùi lại một bước, đôi bàn tay kia của y cũng vì thế rụt lại

   "Ta sợ nếu nàng biết được thân phận của ta... chúng ta không thể..." Hoảng nhìn tôi với ánh mắt đau thương.

"Về đi, ta mệt rồi" tôi nhẹ nhàng nói với họ, dường như tất cả cảm xúc trong tôi đều tan biến, không thù, không oán, không yêu,... Tôi từng bước tiến vào trong nhà, cha tôi đã mất, mẹ tôi đã suất gia làm ni cô, vốn không thích ồn ào nên trong nhà tôi cũng chẳng để ai hầu hạ. Mọi khi đều là Hoảng dẫn tôi đi ăn, giờ thì sao? "Haha", tiếng cười mỉa mai vang lên trong căn nhà trống, ông trời nỡ đày đoạ tôi như vậy sao?

   Trần Hoảng nói đúng, nếu từ đầu tôi biết y là thái tử thì sẽ không bao giờ lại gần. Thân phận thái tử của y làm tôi thấy chán ghét vô cùng, căm hận vô cùng

Tôi quá mệt, vì thế đã tiến vào phòng mà ngủ thiếp đi, cũng chẳng buồn ăn gì thêm

...

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, chẳng biết đã ngủ được bao lâu. Trước mắt tôi là anh trai đã bị đâm vào tim nằm bất động, quan gia bị đã bị địch bắt, bên cạnh quan gia là Thiên Thành, công chúa quay lại nhìn tôi hét lớn:"chạy đi!!!", quan gia mấp mé trong miệng:"Đại Việt đã mất" tôi nhìn quoanh, mắt đã dần mờ đi vì nước. Bầu trời xám xịt, một tia nắng cũng chẳng có, đâu đâu cũng là xác chết của các binh lính. Phía xa xa, có một tướng người cao ráo rất thân thuộc,không tin nổi vào mắt mình, chính là Hoảng, chẳng nghĩ gì nhiều, tôi vội chạy đến bên y. Y bị mũi giáo đâm xuyên người, máu chảy thành dòng, đôi mắt đỏ ngầu đầy nỗi oán giận

   Vừa thấy tôi, Hoảng liền thu lại ánh mắt sát khí ấy mà thay vào đó là ánh mắt dịu nhàng, ôn nhu. Từ lúc nào khoé mắt tôi đã đầy nước, tôi đưa tay lên chạm vào mắt y. Thương xót vuối lấy đôi mắt phượng hoàng ấy

"Kiếp này chúng ta đành xa nhau" Trần Hoảng nói với giọng nhẹ nhàng, đôi bàn tay gắng gượng đưa lên má tôi, vuốt nhẹ.

   Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, tim như có một mũi tên xuyên qua. Nước mắt tôi trào tuông: "không... không... ta không cho phép, ta yê..." chưa nói hết câu, tay Hoảng đã rơi xuống, đôi mắt phượng hoàng tuyệt đẹp ấy nhắm ghiền lại. Khuôn mặt anh tú ngày nào, giờ đây chi chít vết thương.

" tỉnh dậy đi, làm ơn, làm ơn đừng bỏ ta mà..." tôi gào lên trong đau đớn, đôi tay vỗ nhẹ vào mặt Hoảng mong tìm lại được chút tỉnh táo nào đó cho y

Tới lời yêu ta còn không kịp nói với chàng, chàng cũng chưa từng nói với ta những lời ấy, nhưng ta biết, ta biết chàng cũng rất yêu ta. Trần Hoảng...kiếp này ta và chàng chẳng thể đến với nhau, đành lỡ nhau một kiếp vậy. Ta là con dân của vong quốc, nước nhà đã mất, không còn chốn nương tựa, những người thương ta, những người ta thương nhất trên đời đều không còn nữa. Ta sống cũng chẳng có ích gì, chi bằng giờ đây, ta cùng mọi người đồng quy, tiến vào một thế giới khác, đầy ắp tiếng cười.

"Trần Hoảng, TA YÊU CHÀNG!"tôi hét lớn, sau đó, tôi liền vồ lấy con dao bên cạnh đâm vào lòng ngực mình, nỗi đau truyền khắp thân thể, không chỉ đau về thể xác, tôi còn đau về tinh thần, tôi từ từ nhắm mắt,:" chờ ta, ta đến với mọi người đây" trên môi nở một nụ cười, rồi ngất lịm đi

Tôi bật dậy, thở hỗn hễn. Trong đầu tôi đầy ắp những câu hỏi, chẳng biết mọi người sao rồi? Nơi này... nhìn cảnh vật xung quanh, tôi mới biết tất cả đều là mơ. Giấc mơ như nhắc tôi trân trọng những giây phút ít ỏi còn lại khi ở bên người thân vậy. Bây giờ tôi đã chắc chắn, tình cảm tôi dành cho Hoảng không chỉ là bồng bột niên thiếu, đó là tình yêu kết nối giữa hai con tim, chúng tôi yêu thương nhau, bù đắp cho nhau, sẻ chia những vị đắng ngọt trong cuộc sống. Hơn thế, chúng tôi cần nhau

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là giữa canh sửu, khi chiều, anh trai nói giờ dần sẽ suất phát, tức là cuối giờ sửu đã phải có mặt tại thành đô. Còn một canh giờ nữa, vẫn kịp

"Đúng vậy" tôi nói lớn, tới lúc tôi hành động vì tình yêu của chính bản thân mình rồi

Tôi phi ngựa chạy tới phủ của anh hai, vừa kịp lúc anh ấy chuẩn bị đi. Khi thấy tôi, anh không khỏi bất ngờ, hỏi:" em...tại sao em lại ở đây?"

Tôi không trả lời anh, liền quỳ xuống, cuối mặt khóc nghẹn. Tôi sợ, tôi rất sợ nhưng nếu tôi cứ sợ như vậy, tôi sẽ mất đi người tôi thương, tôi ngẩng mặt lên, nói với giọng kiên quyết:" anh, hãy cho em cải trang thành nam, vào đội thái y đi theo vệ binh của anh, em không thể xa anh, càng không thể để mất Trần Hoảng, anh yên tâm, em biết không ít y thuật, rất có lợi cho quân..."

Chưa kịp nói hết câu, Quốc Tuấn đã quát: "xằng bậy! Nếu để em đi, lỡ em có mệnh hệ gì, anh làm sao ăn nói với cha ở trên trời?"

" Đoạn tình của em và Trần Hoảng vẫn chưa thành, nếu lỡ anh và Hoảng có chuyện gì mà em không ở bên, em cũng không thiết sống nữa. Em xin anh, anh hãy cho em làm càn, chỉ duy nhất lần này thôi..." tôi cuối mặt khóc nghẹn, bao tâm tư trong lòng cứ như cơn sống mạnh ồ ạt đập vào tim tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net