Chương 2: Xuyên không (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Thảo Thảo và Mun

Ta thật sự....sẽ chết? Chết như vậy sao? Ta không can tâm.

Ánh mắt yếu ớt nhìn phía bên trên đầy bóng tối. Đôi mắt nặng trĩu có chút cay cay líu nhíu vào nhau. Hướng nhìn càng lúc càng mờ đi.

Khó thở quá.......tại sao con sông này.....lại sâu đến như vậy?

Nàng với tay lên phía mặt nước xa xa ấy. Chợt một tia sáng tóe lên làm sáng cả mặt nước xanh thẳm ấy.

Ánh sáng? Phải rồi....ta không thể chết như vậy được.

Nàng vùng vẫy, thoi thóp bơi lên nơi có ánh sáng chói lóa cùng với khao khát được sống ấy.

Dẫu như.......ta phải gặp hắn......hay......là phải đối mặt với thần chết......Ta vẫn sẽ lên. Dù cho trên đó là địa ngục đi chăng nữa....

Trong phút chốc, nàng ngoi lên mặt nước xanh thẳm đó. Vỗi hít thở rồi khẽ nhìn xung quanh.

Nàng lúc này đờ đẫn ra vì trên cao là vách núi cao đồ sộ, dưới là sông, xung quanh là rừng. Bây giờ nàng tự hỏi " Ta đang ở đâu vậy? Địa ngục hay Thiên đường ?"

Nàng nghĩ vẩn vơ một lúc rồi bơi lên bờ. " Ôi chao! Mệt chết ta rồi!" Nàng than thở một tiếng rồi nằm phệt xuống thảm cỏ.

Nàng nhìn lên bầu trời trong xanh và bỗng rùng mình.

Này! Ta nhớ không lầm giờ là ban đêm nha! Sao giờ thành ban ngày thế này?

Nàng bật dậy một cách nhanh chóng khẽ nhìn xuống đôi chân được bao phủ một lớp vải dài và dày . Giờ nàng mới để ý đến trang phục mình đang mặc.

" WTF." Nàng hét lên. " Bộ đồ ' huyền thoại ' của ta đâu? Sao lại ra bộ đồ xấu xí dài ngoành và nóng thế này? "

Lẽ nào ta tới dị thế rồi? Không thể nào nha!~ Mà thôi, ta thử coi trí nhớ xem vậy. Chẳng hiểu sao không xuất hiện xuống đống vàng hay đâu đó mà lại ở dưới sông.

Nàng bỗng dưng bật cười. Tiếng cười của những đứa " tự kỷ " và trở lại một cõi FA cùng với nghề sát thủ trước đó. 

" Ta " Hoàng Băng Ngọc. Sinh ra và lớn lên trong phủ Thừa tướng. Là Đệ nhất mỹ nữ trong thành, vô cùng là có nhiều người đến cầu thân. Nhưng mấy ngày trước, cô của " ta " tức Quý phi bị Vương hậu hãm hại khiến cả nhà bị chu di cửu tộc. " Ta " lúc đó trốn thoát được nhờ có một tì nữ thân cận. Nhưng thật không may cho số phận trớ trêu của " ta ", " ta " đã bị một lũ truy binh truy đuổi dẫn đến rơi từ trên vách núi xuống.

Nàng đứng ra bờ sông nhìn lên trên rồi bỗng thốt lên. " Wow! " Ta " lúc đó rơi từ trên đó ư? Kinh quá!~ Mà khoan đã......đệ nhất mỹ nữ.....?! Vậy khuôn mặt của ta....."

Nàng nhòm xuống mặt nước trong xanh. Dưới mặt nước dần hiện ra khuôn mặt yêu kiều của nàng. Đôi môi mọng nước cùng với nước da trắng ngần. Đôi mắt màu tím sắc xảo đến mê hồn cùng với mái tóc đỏ rực như lửa.

" Tưởng gì......vẫn là ngoại hình của ta. Lẽ nào.....đây là kiếp trước của ta? Nếu đúng là vậy tại sao nó lại éo le như thế....."

Chợt nàng nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần cùng với những thứ sáng nhấp nháy rồi biến mất.

" Hô ~ Hiểu rồi! Chắc là muốn giết ta chứ gì? Okê. Chụy sẽ tiếp ứng cho các ngươi!!"

Bọn lính ngày càng tiến gần hơn cùng với một số vũ khí mang theo mình.

" Hửm. Một đứa con gái thôi mà cũng phải lắm người lắm vũ khí!" Nàng nói với giọng giễu cợt.

" Hoàng Băng Ngọc. Ngươi hãy xuống hoàng tuyền đi!!"

" Ha~ Ta hưng phấn rùi đó!~ Nhưng......chỉ có điều...các ngươi.....mới là kẻ PHẢI XUỒNG HOÀNG TUYỀN TRƯỚC!!!" Nàng cười lạnh, ánh mắt đầy sát khí nhìn họ. Lúc này nhìn nàng không khác gì một con quỷ khát máu.

Nàng chạy đến, lao đến với một tốc độ cực nhanh rồi giết chết bọn họ chỉ trong phút chốc, những cái xác lần lượt ngã xuống, máu me lênh láng khắp nơi.

" Haizzz, với chút trò mọn kia cũng đòi đấu với ta sao? Thiệt là chán quá đi!!"

Nàng quay nhìn về phía chân trời rồi cất bước đi. " Nếu ta đã ở đây rồi thì phải chơi cho đã! Báo thù cho ngươi đúng không Băng Ngọc?"

Nàng nở một nụ cười xinh đẹp đậm một chút nham hiểm đến đáng sợ. " Nếu ta đã ở đây.....ai dám phản kháng!?"

Một sợi tóc của ta.....cũng đừng hòng động vào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net