Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ninh Tú, cậu có tin vào thiên duyên trời định không?"

"Không."

"Vậy nếu tớ nói chúng ta đã gặp nhau từ kiếp đầu tiên cho đến bây giờ...nếu là tớ nói, cậu có tin không?"

Ninh Tú im lặng, cũng không tỏ vẻ là để tâm đến lời nói của chàng trai đối diện này. Đây đã là lần thứ 10 trong tuần này cậu ta nói chuyện kỳ lạ như vậy rồi, một loạt câu nói về thiên duyên, về nặng tình, Ninh Tú nghe cũng lấy làm chán chường.

Nhận thấy sự thờ ơ của cô bạn, chàng trai chỉ biết cúi đầu, bao lời muốn nói ngập ngừng cũng đành thôi, nuốt trôi.

Chàng trai tên Thành Đan, họ Khương, một họ độc lạ ở Việt Nam, và có vẻ chính vậy nên cậu ấy cũng là một con người kỳ lạ. Cậu ta quá giỏi, quá đẹp, hoàn toàn trông không giống như một con người, giống như được AI tạo ra vậy. Nếu nhà ai có đứa con hoàn hảo như vậy, có lẽ họ sẽ cưng thằng bé lắm.

Nhưng đó là thằng bé của nhà nào, chứ không phải nhà họ Khương này. Có lẽ vì tình cảm chênh lệch đối với con trẻ của bố mẹ nên ánh sáng duy nhất trong đời cậu ta chính là cô gái trước mắt đây – Nguyễn Ninh Tú – một cô gái được ví như Nữ thần Hebe, người khơi dậy sức sống trẻ trong tất cả mọi người.

"Nhưng cậu cứ đề cập đến kiếp trước làm gì, chắc gì đã có kiếp trước kiếp sau, mà dù có thật, chúng ta nhớ đến nó làm gì?"

Thành Đan không nói, cậu chỉ ngoảnh đầu nhìn bức tranh hoa Bỉ ngạn. Cậu nhìn thật lâu vào bức tranh đó, từng cánh hoa giống như đang hiện ra trước mắt cậu, rồi cậu chợt thở hắt, quay qua nhìn cô gái.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Làm thiệp mừng năm mới."

"Vậy có cái nào dành cho tớ không?"

"Đoán xem?!"

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net