Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời oi thế này, chắc mùa hè tới thật rồi ha.

"Tú, sao anh phải ra tắm nắng thế? Chúng ta không chơi trong nhà được à?"

"Tiệc nướng thì phải ở ngoài trời chứ."

Thanh Phúc nằm lỳ trong bạt che nắng, anh nhắm nghiền mắt, ra sức thôi thúc bản thân thà ngủ để quên đi cái nóng còn hơn là tận hưởng. Ninh Tú vẫn mải mê nướng thịt, cô không quan tâm đến Thanh Phúc lắm, bởi lẽ họ ở chung với nhau bây giờ cũng chỉ là tình thế bắt buộc.

Thành Đan cứ nài nỉ cô bạn mãi. "Hãy kéo anh tớ đi chơi ở mọi nơi vào hè này đi, được không?". Đương nhiên là được rồi, đi chơi thì ai cũng thích mà, chỉ mỗi anh Phúc là thích ru rú cả ngày trong nhà thôi.

"Đan nhờ em kéo anh ra ngoài à?"

"Sao anh biết?"

"Em biết mắt em là đôi mắt biết nói không?"

Thanh Phúc bật dậy, anh đi vòng qua bên trái Ninh Tú, anh giành lấy chiếc kẹp thức ăn trên tay cô rồi uể oải đứng nướng đồ.

"Sao trông anh chán nản thế?"

"Có khi nào anh trông vui à?!"

"Anh không thấy vui với bất cứ điều gì ạ?"

Mỡ ở thịt kết giọt rơi xuống than hồng làm khay đồ nướng bốc lửa to hơn. Ninh Tú nhanh tay hất nước vào dập tắt lửa, làm ướt hết than phía dưới. Thanh Phúc bên cạnh cũng cản không kịp hành động của cô gái, anh tròn mắt nhìn đống than đang hồng dần chuyển đen trong sự bất lực.

"Ninh Tú...con ngố này!"

-----

Cuối cùng vẫn là phải ra nhà hàng ăn.

Thanh Phúc chống cằm nhìn Ninh Tú ăn uống, có lẽ ra ngoài đi chơi cũng không phải ý kiến tồi. Cứ im lặng ngắm nhìn như vậy cũng khá tốt.

"Anh không ăn ạ?"

"Còn em thì ăn ngon nhỉ, vừa phá hoại xong liền ăn được ngon lành nhỉ?"

Ninh Tú mỉm cười tít cả mắt, nụ cười thật sự có thể lây truyền, người lười cười như Thanh Phúc cũng mỉm nhẹ đáp lại. Anh đá mắt sang quầy thu ngân, nheo mắt trông xa một lúc, nụ cười trên môi liền không giữ được nữa.

"Chị gái đấy là người yêu cũ của anh à?"

...

"Coi vẻ anh vẫn thích chị ấy ha, lần nào đi ăn anh cũng chọn tới quán này, còn chị ấy làm việc ở đây mãi cũng chưa rời đi, em thấy chị ấy cũng không thích công việc hiện tại của chị ấy lắm đâu."

"Có ai thích làm nhân viên đâu."

"Ý em là vì anh ở đây nên chị ấy mới không rời đi."

Thanh Phúc trầm ngâm một lúc, anh lưỡng lự muốn kể lại thôi, nhưng khi nhìn qua đứa trẻ trước mắt, một đứa trẻ thanh thuần như vậy, nếu anh kể ra, lỡ đâu lại trở thành nhân vật phản diện trong mắt em ấy thì sao?

Nhưng rồi anh nhận ra, Ninh Tú cũng không còn là đứa trẻ như anh vẫn thường nghĩ nữa...

"Không phải cứ nhìn ai với đôi mắt buồn đều là vẫn còn tình cảm với người ta đâu em."

"Vậy sao lần nào anh cũng nhìn chị ấy rồi tự buồn thế?"

"Anh không thích cô ấy nữa, nhưng anh vẫn thấy tội lỗi."

...

"Nếu lúc đó anh thẳng thắn nói mình không thích cô ấy thì tốt rồi, lừa dối tình cảm của cô ấy tới 2 năm, vậy mà sau khi chia tay vẫn không trách anh lời nào..."

Thanh Phúc cúi mặt, anh cười nhạt. Thật ra nếu được yêu thương theo cách tích cực hơn, chắc anh cũng không đến nỗi nào, có thể anh sẽ là một thanh niên tỏa nắng, cười nhiều hơn bây giờ thì sao?

"Nhưng anh lấy điều đó làm may mắn..."

"Sao lại là may mắn ạ?"

"Vì anh dừng được tuyến tình cảm một chiều."

...

"Và anh còn tìm được một điều khiến anh muốn nâng niu cả đời này nữa."

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net