Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng bảnh mắt...

...

"Mẹ, mẹ tha cho con đi, con không về đâu."

"Phúc, con là con trưởng, kế thừa gia nghiệp là hợp lẽ, đâu thể để đứa em chưa hiểu hết sự đời của con về được?"

"Mẹ ở cạnh Đan được ngày nào mà nói nó không hiểu hết sự đời?"

Câu nói của cậu cả như đâm thẳng vào yếu điểm của người mẹ, bà có phần chột dạ, lưỡng lự cúi đầu.

Đây là lần thứ n người mẹ tìm đến tận nơi để thuyết phục Thanh Phúc về nhà, bà ấy biết kết quả ra sao mà vẫn kiên trì đến, mặc lần nào cũng vô vọng ra về, nhưng vài tháng sau vẫn lại đến. Thanh Phúc không muốn quay về chút nào, nhà họ Khương có chuỗi công ty may mặc, trang sức...nhưng không đứa con nào có đam mê kế thừa cả. Mỗi đứa đều có một nguyện vọng khác nhau...mà bố mẹ thì nhất quyết chỉ muốn thằng cả về thừa kế.

"Vậy con nói xem sau này con muốn làm gì?"

"Chế tạo robot ạ."

"Vậy cái đó để Đan thay con là được, công ty ba cần con về kế nghiệp, những ước muốn đó mẹ nghĩ con phải tạm gác lại, ưu tiên sự nghiệp gia đình..."

"Mẹ, con với Đan khác nhau, con có thứ con thích, nó cũng có ước mơ của nó, sao có thể để nó thay con thực hiện ước mơ của con được?"

...

"Mẹ về đi, mẹ đi về cẩn thận!"

=====

Trời đã chập tối, từng ánh đèn đường sáng lên như những vì sao cận trên bầu trời đen, người người hối hả về nhà sau một ngày hết năng suất vì ước mơ và lựa chọn của họ...chỉ có anh là nguyên ngày nay vùi dập trong quán rượu này...lãng phí cả một ngày và suy nghĩ về câu nói của mẹ, câu nói nhẫn tâm như vậy, thật may đứa em trai tội nghiệp không nghe được câu ấy, không thì anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để áy náy mất.

"1 thùng Sapphire trắng của anh."

Cô nhân viên đặt thùng bia ngay cạnh rồi quay lưng rời đi, nhưng lát sau cô ấy quay lại với bộ quần áo đã được tháo tạp dề rồi ngồi vào bàn.

"Tôi nghĩ anh cần bạn nhậu, tôi tan ca rồi, xin phép được là bạn nhậu của anh hôm nay nhé!?"

Thanh Phúc ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt, phút trước còn là nhân viên phục vụ, phút sau đã là cô gái cá tính xinh đẹp như không thuộc về nơi nào rồi. Anh gượng cười, đây chẳng phải là cô người yêu cũ anh luôn cảm thấy tội lỗi hay sao, trước kia hay bây giờ cô ấy cũng đều tinh tế như vậy, không muốn anh trong mắt người khác là người thất bại đi nhậu một mình, liền cải trang thành một người bạn nhậu quý giá cùng hàn huyên với anh...

"Anh gặp chuyện gì không vui à?"

"Không gì, chán quá nên cắm cọc ở đây thôi."

"Ừ...anh gọi nhiều đồ như này, có cầm đủ tiền để thanh toán không đấy?"

"Yên tâm đi cô, tiền của tôi còn đủ để trả lương 10 năm làm việc ở đây của cô đấy."

Cô gái bật cười thành tiếng, tay cứ liên tục nướng đồ. Thanh Phúc đẩy qua phía cô 1 lon bia, chờ cô khui xong, anh ra hiệu cụng bia với cô. Đi nhậu một mình và đi nhậu có bạn nhậu đúng là khác hẳn, trông có sức sống hơn nhiều.

"Cô gái hôm trước đến cùng anh đâu rồi?"

"Chắc giờ em ấy đang bận vẽ vời...hoặc đang bên cạnh chàng trai nào đó."

"Ơ, cô ấy không phải người yêu của anh à?!"

"Được vậy đã tốt!"

Ồ!...

Thanh Phúc chống má nhìn ra phía ngoài. Tối này mọi người đi chơi nhiều quá, hình như đều là đi xem hội tranh đầu phố thì phải. Anh dõi ánh mắt mình ra xa hơn một chút với hy vọng trong hàng chục gương mặt lạ lẫm kia sẽ bắt được một gương mặt thân quen nào đó. Và rồi điều đó thành hiện thực. Gương mặt quen thuộc đó đang từng bước tiến gần, và có vẻ như người đó cũng đã bắt được ánh mắt của Thanh Phúc, chỉ vài phút sau, sự quen thuộc dễ chịu đã đứng ngay trước mặt anh, chỉ cách một tấm kính dày.

"Anh nghĩ là anh say rồi..."

"Hiển nhiên mà, uống đến thùng bia thứ 3 rồi."

"Cô ấy đứng ngay đây này, còn cứ nhìn chằm chằm anh nữa, hờ hờ...cô ấy cứ nói thích màu đỏ suốt, nhưng màu xanh có vẻ hợp với cô ấy hơn nhỉ...ha..."

Cô ấy đi rồi.

"Anh Phúc?!"

Thanh Phúc giật mình nhìn ra phía cửa vào nhà hàng, woa, thì ra cô ấy thật sự xuất hiện ở đây cùng chiếc khăn len xanh đông năm ngoái anh đã lén tặng. Ninh Tú từng bước tiến lại cùng nét nhăn nhó của mình, nhưng sự xuất hiện của cô chỉ khiến Thanh Phúc thoải mái hơn, biết là cô đang cáu mình, nhưng từ nãy đến giờ anh chỉ biết cười.

"Anh uống lắm bia thế? Anh còn cười cái gì, cả ngày nay bọn em gọi anh mãi không nghe, anh vứt điện thoại đi đâu rồi? Anh có biết em với Thành Đan mất bao lâu để tìm anh không?"

"Ôi trời, em nói nhiều thế, cuối cùng thì em cũng đã tìm được anh rồi còn gì."

"Này, anh thử như thế lần nữa xem, xem em sẽ làm gì anh."

"Biết rồi."

"À, em chào chị, cảm ơn chị vì đã trông chừng cái người này nha, thi thoảng anh ấy cứ mất hút. Anh còn không nhanh chân lên, về ăn lẩu thôi."

Thanh Phúc gượng tỉnh khoác chiếc manto đen, anh choàng tay qua vai Ninh Tú rồi vẫy chào bạn nhậu. Cô gái ngồi cùng cũng mỉm cười đáp lại, mọi nặng nề hay sự lụy lạc hình như...cũng không còn nữa, lại khá thoải mái.

Trước đây mỗi lần biến mất, Ninh Tú và Thành Đan đều sẽ chủ động đi tìm anh, và lần nào Ninh Tú cũng tìm thấy anh trước, sau đó họ cùng nhau trở về nhà. Nghĩ đến là thấy ấm áp rồi.

Nhưng mà...họ không phải người yêu.

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net