Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao con người đa số đều luôn trong trạng thái bận rộn thế nhỉ?

Tại sao con người lại phải trở thành người bận tối mắt tối mũi đầu tóc rối bời?

Cứ ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời trong xanh và tận hưởng dù chỉ là tiểu tiết, chẳng phải tốt hơn sao?

"Lam, cậu xem điểm tổng cập nhật trên web trường chưa?"

Bỏ ngoài tai thông tin cô gái tóc ngắn vừa cập nhật, người bạn tên Lam vẫn thơ thẩn đắm chìm vào cảnh vật xung quanh, ánh mắt cô gái toát lên một điệu an nhàn đến lạ, giống như là chẳng chuyện gì trên đời này đáng để cô vứt bỏ sự an yên của mình sang một bên ấy.

"Cậu biết khối 11 có bao nhiêu người không? 415 người, vậy cậu xem thứ hạng của cậu này Lam, biết thứ mấy không? 415 luôn đó. Ôi!!"

Và một bài tế vật bắt đầu...

"Lớp 10 kỳ đầu cậu đang xếp hạng 1 toàn khối ngon ơ, kỳ 2 xuống hạng 310, vậy chưa đủ thấp, lớp 11 kỳ đầu cậu 350, bây giờ sang đến kỳ 2 rồi, sao lại là đáy xã hội vậy? Cậu rõ ràng học không kém, sao cứ phải làm trò này thế?"

Hạng nhất sẽ luôn được người ta ghi nhớ, ngưỡng mộ và một số người còn coi đó là hình mẫu lý tưởng của chính họ...hạng bét cũng sẽ được người người ghi danh, chỉ trừ việc được ngưỡng mộ, người cuối bảng sẽ bị dè bỉu, chê bai rất nhiều...

Có điều Lam mãi chẳng muốn hiểu...con người sống một đời bình ổn, chân chất là đủ rồi, những việc như chạy theo thứ hạng, làm tăng giờ, hay theo đuổi điều gì...chẳng phải đều là tự rước mệt vào thân sao? Sống đã mệt nhọc rồi, sao họ vẫn còn đủ sức gồng gánh mấy thứ đó nhỉ?!

Vậy mới nói, con người thật kỳ lạ.

Hay Lam mới là người kỳ lạ.

"Minh Lam!"

Lam chầm chậm quay ra sau, từ dãy H khán đài, một nam thiếu mỉm cười vẫy chào cô. À, ra là người quen. Lam nhành môi, cô đứng dậy phủi quần, từ tốn đi về phía nam sinh đó.

"Này, tặng."

Lam nhận lấy tấm vải được gấp gón từ tay cậu bạn, cô nhẹ nhàng lật từ nếp gấp ra. Woa...kỳ công thật, người bạn này thêu tay hình cô đang ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời đêm, cảm động quá, đúng là người bạn tốt. Lam cuối cùng cũng mỉm cười rồi, một nụ cười trẻ đi 10 tuổi, nhưng cô cười lên trông lại có phần chững hơn.

"Hôm nay là sinh nhật Lam, anh đặc biệt tặng Lam một món quà từ chân thành tạo ra, chúc Lam đem theo vẻ bình ổn của mình đi hết cuộc đời, hy vọng năm tới vẫn có thể cùng Lam đón sinh nhật, thật nhiều năm nữa cũng vậy."

"Em cảm ơn anh Kiệt. Em cũng có quà tặng anh."

"Sinh nhật em anh cũng có quà hả?"

Lam rút trong túi ra một lá bùa đỏ, cô cẩn thận đặt vào lòng bàn tay Kiệt. Chàng trai cúi đầu ngắm nghía, lật qua lật lại lá bùa, hướng vẻ mặt đầy thắc mắc về phía cô gái, Lam nói:

"Bùa bình an, ba em nói thế. Nhưng nó vô dụng với em, vì em không tín. Nhưng anh tín, anh giữ nó mới hữu dụng."

Kiệt phì cười, cậu đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, cơ thể cô từ đầu tới chân trông như thân tàn ma dại, cũng vì không thể hấp thụ chất dinh dưỡng nên biến gầy đến thảm thương, tuy gầy nhưng không nghiện, không ốm đau bệnh tật gì, có lẽ là bùa bình an này đúng là không phát huy tác dụng với em ấy được.

"Okay. Anh về trường đây."

"Anh chưa tan học ạ?"

"Anh chưa, 2 tiếng nữa, nhưng đang được nghỉ nên chạy qua tặng em luôn."

"Ừm, bye bye."

=====

...

"Sao vào muộn 30 phút thế?"

Hòa ghé sát thì thầm hỏi chuyện cậu bạn. Nhưng hỏi han cũng chỉ cho có lệ, Hòa đã thừa biết Kiệt trốn tiết 30 phút là để đến gặp ai. Kiệt nháy mắt ra hiệu, Hòa liền hiểu ý không thắc mắc chi nữa.

"Vẽ tranh của cậu đi, vẽ chẳng có hồn gì hết."

"Cậu không hiểu, họa sĩ chỉ khi thực sự yêu vạn vật, yêu con người mới vẽ được mọi thứ trên đời này có tâm tính. Tớ yêu vật, nhưng người trước mắt tớ không yêu, không vẽ có tình trong đó được."

Hòa thở dài trước triết lý của cậu bạn, rồi cậu đánh mắt sang Ninh Tú. Khả năng của Ninh Tú tuy không được đào tạo bài bản như Kiệt hay Hòa, các nét không được mềm mại, nhưng tổng thể lại rất chân thực như vật sống, lại luôn rất có sinh khí nên bài kiểm tra nào cũng được điểm A, hoặc cùng lắm là B+. Cô giáo chấm điểm cao cho Tú, nhưng chưa bao giờ là thật sự chấp nhận một người có tài như cậu ấy, cũng chỉ vì Ninh Tú không được đào tạo bài bản kỹ càng.

"Đến bao giờ tớ mới sánh kịp cô ấy nhỉ?"

"Cậu nói ai cơ Hòa?"

...

"Tớ hỏi cậu chuyện này nhé Kiệt. Khi cậu thật sự thích một người, bằng cách nào mà cậu xác định được tình cảm của mình với người ấy vậy?"

Kiệt dùng đuôi cọ ấn ấn vào trán, cậu cố gắng nhớ lại chính mình của vài năm trước đây, khi đó là lần đầu cậu biết thích là như thế nào.

Thích một người và cách để xác nhận rằng mình có thích người ta thật không hay chỉ là nhất thời à?!

"Ừm, cậu biết đấy, đôi mắt biết nói là đôi mắt sống thật, và phần đa mọi người đều không thể lừa gạt người khác bởi đôi mắt của mình, nhất là khi nhìn về gia đình và nhìn người mình thích. Nếu cậu càng thích ai, đôi mắt cậu sẽ nhìn người đó như một hào quang duy nhất sáng chói, sáng đến mức dù họ bị nhấn xuống đại dương thì cậu vẫn thấy được vệt sáng của họ mà tìm kiếm. Đương nhiên là tớ đang dùng biện pháp nói quá rồi."

Nghe Kiệt nói xong, Hòa bất giác nhìn về một phía mà cười. Lời Kiệt nói đa phần đều là dùng biện pháp nói quá, toàn là đem người mình thích sánh ngang với những vật cao xa. Nhưng Kiệt nói cũng không sai. Khi thực sự thích một ai đó, đột nhiên cả thế giới chỉ thu nhỏ bằng họ, đâu đâu cũng có bóng dáng người ấy, rồi dần dần trong mắt mình tự mặc định cho họ một ánh sáng đặc biệt, chỉ cần người đó xuất hiện ở đâu, nơi đó trong mắt ta liền sáng bừng như đuốc hội.

"Khi cậu thích Lam, có phải cũng thấy được ánh sáng đặc biệt phát ra từ người cô bé không?"

"Đúng vậy, cả người Lam phát ra một ánh hồng, cực kỳ ngọt."

"À..."

Hòa lật lại bức tranh cậu vẽ Ninh Tú vài ngày trước. Nhân trong tranh, người trước mắt, một thân mang lại cảm giác toàn là ánh xanh hy vọng. Lúc này cậu mới hiểu, khi đem lòng mến mộ một người, thực sự sẽ thấy rằng ở họ sáng rực một hào quang.

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net