Chap 11: kim thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- No no no!!! Thanh thương à i chỉ muốn you cho me cái name hay hay thôi, no hề có ý gì khác, you should'n hiểu lầm a!

- Càn Đức.

A!!! Lão già kia!!! Tôi đã cố dùng ít tiếng Anh như vậy mà còn không hiểu hay sao? Ngươi còn không biết con trai ngươi đang làm càn hay sao? Tôi quay sang trừng mắt với hắn ta: "Ngươi mà dám nói bậy ta sẽ giết ngươi!"

Hắn lại trừng trả tôi mới hay chứ! Hắn có phải là đang có ý: "Ngươi dám giết ta sao?" Rồi quay sang hoàng thượng:

- Phụ hoàng, nàng là nói mong người đặt tên càng hay càng tốt, càng nhanh càng tốt.

A!!! Tên khốn a!!! Ngươi dùng giọng điệu gì để nói vậy? Ta rõ ràng là muốn nói không có ý đồ gì, nhưng giọng điệu này của ngươi là có ý nói ta là kẻ mưu đồ bất chính!!! Tên khốn!!!

- Ngươi chờ một lát ta nghĩ cho, chỉ là một cái tên thôi không sao cả.

Hoàng thượng nói bình thản như đúng rồi. Cái khỉ gì đây? Mang họ của hoàng thật sao? Đây là cả một vấn đề hệ trọng đó nha! Không cần phải tỏ ra không có chuyện gì như vậy chứ?

- You cứ từ từ nghĩ, không cần vội không cần vội.

Lần này tôi rút kinh nghiệm, dùng mỗi đại từ you để tên kia khỏi xuyên tạc, cũng để hoàng thượng mù tiếng này hiểu được tôi là đang nói tiếng người. Ai ngờ đâu ông ta quay sang Càn Đức hỏi:

- Càn Đức, you là có ý gì?

- Phụ hoàng, Càn Đức bất tài chỉ biết you là cách gọi thân mật của người Anh.

Sax! Tên khốn kia! Ta đâu có thù có oán với mi! Tại sao mi cứ xuyên trái xuyên phải lời ta nói? Còn ngài nữa! Thánh Tông hoàng đế! Lý Nhật Tôn a Lý Nhật Tôn! Có lẽ sử sách đã nhầm chăng? Nói cái gì mà Thánh Tông hoàng đế là người tài kiêm văn võ, từ khi còn là Thái tử đã giỏi cầm quân dẹp loạn. Đế còn nổi tiếng là một minh quân có nhiều đức độ trong lịch sử Việt Nam, qua việc đối đãi nhân từ với tù nhân, đối xử với người dân trọng tình nghĩa và có phần khoan thứ.

Tài kiêm văn võ a tài kiêm văn võ! Tài gì mà không hiểu người ta nói cái gì là sao? Tôi đây dùng có mỗi từ you là tiếng Anh thôi nha! Đã cố tối giản lời nói cho ổng hiểu mà sao ổng vẫn nhặt lá đá ống bơ đần mặt ra hỏi con trai?

Còn nữa còn nữa, sử sách còn nói Nhân Tông nổi tiếng là một minh quân trong lịch sử Việt Nam, là người đặt nền móng xây nền giáo dục đại học Việt Nam, cũng như sự thịnh trị lâu dài của triều Lý.

Minh quân cái cục shit! Vua như vậy lại còn làm vua tới năm mươi sáu năm thì dân chúng chết là cái chắc. Sống gì mà dai vãi. Còn cái gì mà đặt nền móng cho nền giáo dục? Ta khinh! Tên này mở cái trường Quốc Tử Giám chắc cũng dạy cho học sinh toàn mấy cái kiểu ba hoa phét lát, gạt người lừa của, chơi đểu người ta,... vân vân và mây mây... rất nhiều tật xấu, có cái nào đem ra dạy hết!

Trở lại chuyện cũ.

Càn Đức đáng chết kia muốn giết tôi chết sao? Tự dưng lại ăn nói như thế... Dù lão ba của hắn có ngốc đến mấy, dù có là một minh quân trọng tình nghĩa, yêu dân như con đến đâu cũng sẽ chém đầu tôi, cho là tôi khi quân phạm thượng! Đến tôi là một minh dân cũng trọng tình nghĩa, cũng thương KFC như mạng của mình chứ không phải con còn không chấp nhận được. Sao mà đời cha cừu non mà đời con lại thành cáo già thế này???

<-"A!!! Tác giả!!! Tiểu Sảnh!!! Tao không kể nữa đâu!!! Chuyển mic qua chỗ anh tao đi!!!"

-"Ok! Tội nghiệp con bạn, tao đi tìm anh mày đây, ở nhà ngoan, tí tao về phỏng vấn tiếp. "

Tác giả *chạy chạy chạy, tìm tìm tìm, a! thấy rồi*

-"Hey! Thạch Dương, mau làm phỏng vấn, Thạch Lam nó đột quỵ ở nhà rồi."

Sau một hồi giằng co, Diệp Thạch Dương đã chấp nhận sắm vai người kể chuyện. Sờ...tát!!!>

- Thổ thần, mau đi tìm nó về đây!

Diệp Thạch Dương tôi hận không thể lột da tróc xương tiểu Lam. Vốn tôi đang sửa lại quyển sách, những cái tiểu Lam nên biết sẽ để lại, còn những việc nó không nên biết sẽ loại bỏ. Cư nhiên, vừa sửa xong, chưa kịp nói gì, tiểu Lam lại đi ném vào lò nướng, ha, còn đặt nhiệt độ cao đến thế khiến quyển sách cháy thành thành tro, không còn sót một chữ. Đang yên đang lành, lại cho vào lò nướng làm gì? Sợ sách không chín không ăn được sao? Làm tôi tức điên lên được.

- Lâm vương, không tìm thấy Thuỷ vương.

- Không thấy? Chắc không?

Khắp nơi trên mặt đất này đều có đất, không lí nào đến thổ thần cũng không tìm ra. Chuyện này rất đáng nghi.

- Lâm vương, Lâm vương, Thuỷ vương lần cuối cùng xuất hiện trên hồ Gươm. Tôi vừa đuổi theo đến đó liền mất tích.

Thuỷ thần bỗng nhiên ngoi lên từ mặt đất tạo thành một cột nước, nói.

- Đi, chúng ta đi tìm.

Tôi vội chạy đến hồ Gươm. Không lí nào, với năng lực của thổ thần cùng thuỷ thần cư nhiên lại không tìm ra. Chuyện này thật là đáng nghi. Hơn nữa trên người tiểu Lam còn có vòng ngũ tinh do thổ thần cho, tại sao lại không có bất cứ dấu hiệu nào?

Đứng trước hồ Gươm, vạn vật vẫn hoạt động bình thường, tại sao dòng chảy của hồ lại rối loạn? Tôi quay sang nhìn thuỷ thần. Cậu ta cư nhiên lắc đầu nói:

- Dấu hiệu cuối cùng của Thuỷ vương là ở đây, tôi cảm thấy cô ấy như đã từng ở dưới nước.

- Lâm vương, ở đây cũng có dấu hiệu của Thuỷ vương.

Thổ thần cũng chen vào nói một câu rồi liền yên bặt.

Cơn giận của tôi dần hạ xuống, thay vào đó là lo lắng. Tôi thấy bất an, tiểu Lam rốt cuộc đang ở đâu? Biến mất không hề có chút tung tích, biến mất một cách bí ẩn.

- Này cậu trai trẻ, mau tránh ra để chúng tôi thi công.

Bỗng nhiên một ông chú công nhân sửa đường định vỗ vai tôi, tôi liền né tránh. Ông chú hụt tay suýt chút té ngã.

Dám động vào tôi? Không có cửa. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Hôm nay là ngày khởi công đào cống sao? Sao tôi không biết nhỉ?

Đi một đoạn, nét mặt thổ thần đầu tiên nhíu lại sau quay sang tôi nói:

- Lâm vương, không hiểu sao tôi cảm thấy Thuỷ... ừm... là sự hiện diện của vòng ngũ tinh. Nhưng tôi không cảm nhận được Thuỷ vương ở đây, sự hiện diện này giống như... có từ một nghìn năm trước.

Một nghìn năm? Thời gian đó tiểu Lam vẫn bị phong ấn... Làm sao có thể...

- Lâm vương, tôi cảm thấy sự hiện diện này đang thay đổi vị trí.

Một lúc sau thổ thần lại nói tiếp.

- Thổ thần mau đi theo. Thuỷ thần theo ta đi tìm ba người kia, nhất định phải tìm thấy.

- Rõ.

Cả hai đồng thanh rồi chia nhau làm việc. Tôi quay lại nhà lấy máy tính. Dù pháp thuật có cao đến mấy cũng không thể địch bằng công nghệ của loài người.

Hiện tại, thế lực của tôi vẫn đang trong tình trạng hoạt động ngầm, không thể ngang nhiên tìm người. Thiên giới cũng đã đổi chủ, không còn nguyên vẹn như trước. Thần giới hiện tại chia thành hai thế lực, đa phần là thần tiên làm phản trước kia bao gồm nữ vương hiện giờ, thế lực còn lại gồm những người trung thành với tiểu Lam nhưng đa phần đã bị ép hoặc là phải gia nhập thế lực khác hoặc là phế chuất, đầy xuống trần gian.

Có một số vô cùng trung thành đã tự nguyện xuống trần, một số khác gia nhập thế lực của nữ vương làm mật thám, đề phòng những lúc cần đến sẽ không mất công trà trộn.

Những người trung thành này tuy ít, nhưng thế lực cực lớn, rất hữu ích.

- Tiểu Lục, mau lại đây.

- Dạ!!!

Tiểu Lục này tiền kiếp chính là em gái bị sát hại của tôi. Nó chính là muốn thử làm con trai nên mới thành như thế này.

- Có chuyện gì vậy? Em đang tiếp đón bạn gái nha, nói nhanh nhanh chút.

- Mau đuổi nó về, tiểu Lam mất tích rồi.

- A! Chị đáng ghét mất tích rồi! Đại ca! Người trong mộng của anh mất tích rồi! Haha! Có đùa không? Anh cư nhiên lại không tìm thấy? Em không tin đâu. A! Đau! Đừng có gõ đầu em. A! Đã nói đừng có gõ mà.

- Ăn nói cho nghiêm chỉnh.

Con bé này dù có đầu thai chuyển thế, cũng không sửa được cái kiểu châm chọc người khác. Biết thế cho nó uống canh Mạnh bà luôn rồi.

- Đại ca! Anh tính làm thế nào? Chị dâu à nhầm chị dâu tương lai của quá khứ tức chị ruột của em của hiện tại tức người không hề có huyết thống với anh cả quá khứ lẫn... á! đau! đã nói đừng có gõ vào đầu! đau chết mất! anh không biết hiện giờ em đang là một bé trai xinh xắn năm tuổi à? Sao có thể ra tay đánh người như thế?

- Mau đi báo tin xuống dưới, chuyện này không thể chậm trễ.

- Anh trai a anh trai! Có cần phải như thế không? Dù kiếp này chúng ta không phải ruột thịt nhưng cũng phải nhớ đến kiếp trước chứ! Anh là cái đồ vô lương tâm!

Nó nhăn mặt mắng một tràng rồi mới chạy đi. Con nhỏ này láo, tiểu Lam không phải chị nó sao? Thế nào nó lại không quan tâm như thế?

Tittttttttttttttt~~

Tiếng tít kéo dài vang lên, đã phát hiện vị trí kim thần. Công nghệ của loài người thật tiên tiến, ngay cả thần cũng có thể tìm ra.

- Kính thưa quý vị, tại khu thi công thay ống nước ngầm ở cạnh hồ Gươm đã phát hiện một chiếc bình cổ được giám định đã xuất hiện vào khoảng một ngàn năm trước. Điều đáng chú ý là bên trong chiếc bình có để lại di thư và một chiếc điện thoại thông minh. Đáng chú ý hơn, di thư dùng chữ quốc ngữ phổ biến hiện nay. Nội dung di thư như sau: Anh à, em đang ở thời Lý a, đời mà ông Lý Thánh Tông đang làm vua, Lý Nhân Tông hiện tại chỉ là thái tử, em cũng không biết đây là năm bao nhiêu. Nếu ai đào được cổ vật này, xin hãy đem đến số nhà x đường y ngõ z, đưa cho người tên Diệp Thạch Dương. Xin đừng tham ô đồ cổ, chiếc bình này đã được niệm chú, bất cứ ai có ý đồ bất chính sẽ bị công tơ nơ đâm die. Xin cảm ơn!

Bỗng nhiên tv phát ra tiếng, quay lại liền thấy con bé bạn gái của tiểu Lục cầm cái điều khiển tv.

Ha! Cái thể loại gì đây? Di thư sao? Chẳng lẽ tiểu Lam thật sự xuyên không rồi? Lại còn về nhà Lý? Chẳng trách không tìm thấy. Lẽ ra không nên để nó giữ vòng ngũ tinh.


Không hiểu biết cũng là cái tội. Lịch sử chắc chắn có biến động lớn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net