Chương 25: Nước cờ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang ở trong căn nhà hoang, y khẽ nhấp ngụm trà, vu vơ nghĩ ra được một trò gì đó liền nói với A Nhu - Thanh Tùng, ngươi đi cứu Trạch Vu Quân đi, ta có trò này vui lắm hihi!

- Trò vui? Trò gì cơ? - Thiên Nhu nghiên đầu thắc mắc

- Cho ngươi biết thì sẽ có khả năng bị bại lộ, tốt nhất đừng xen vào

- Rõ rồi thưa tông chủ! Tại hạ sẽ khởi hành ngay!

Nói xong, Minh Thiên Nhu hành lễ rồi vác kiếm rời đi. Nhiếp Hoài Tang hí hửng tự tạo ra một bản sao của chính mình nhưng không quên thêm thắt mấy chi tiết kinh dị vào. Đúng vậy! Y đang tạo ra một con ma của chính y, để đánh lừa mọi người rằng y chết rồi hiện hồn về báo tin. Con ma này ngoại hình không khác gì Nhiếp Hoài Tang nhưng đôi mắt nó trắng dã, làn da nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, chân không chạm đất. Trên người của bản sao đó còn có rất nhiều vết thương, miệng túa máu. Những kẻ yếu tim mà thấy con ma này thì chắc chắn sẽ chết ngất ngay tại chỗ, trông nó quá đáng sợ đi mà!
Hoài Tang điều khiển cho bản sao này mò tới Lam gia, tất nhiên là nó sẽ không có ý định hại ai, nếu không thì sẽ bị lũ hậu bối xử đẹp ngay. Mục đích của bản sao này chỉ là để đánh lạc hướng nên nó tuyệt nhiên rất hiền từ.

Đám hậu bối Lam gia vừa nhìn thấy con ma ấy liền sợ hãi chĩa kiếm. Nhưng may thay ở đó có Lam Cảnh Nghi hiểu chuyện liền ngăn chúng hành động lỗ mãng. Lam Cảnh Nghi trải qua biến cố nên giờ đây cũng đã dần trưởng thành, tuy còn chút nghiệp nhưng đã chững chạc hơn. Y nhìn con ma kia, dõng dạc hỏi:

- Tên kia! Ngươi là ai? Người ở đâu? Cớ sao lại đến đây? Đến tìm ai?

Con ma kia lặng im, không trả lời một chữ. Lam Cảnh Nghi không biết nói gì hơn, bối rối nhìn sang đồng môn bên cạnh.

Hậu bối Lam gia bên cạnh Lam Cảnh Nghi bấy giờ đã bình tĩnh lại, y liền để ý đến vẻ ngoài của con ma, y nói:

- Con ma này bận y bào của Nhiếp thị, trên đầu đeo kim quan bằng vàng, nhưng dáng người lại thấp bé, là ai nhỉ?

Lam Cảnh Nghi bỗng nhớ ra gì đó, y gõ nhẹ bên trán mình rồi liền nói:

- Trời ơi! Ta có gặp người này rồi mà lại quên! Là Nhiếp tông chủ đó! Hắn không cầm quạt làm ta quên mất, mờ nhạt quá mà

- Hả? Nhiếp tông chủ? Có phải là cái người mới chết cách đây không lâu không?

- Chắc chắn là hắn! Mà không biết hắn về đây làm gì? Sao không xuống âm phủ đầu thai nhỉ?

- Nghe nói mộ của Nhiếp tông chủ đã bị đào trộm, về báo mộng cũng là lẽ thường tình

Lam Cảnh Nghi nhìn con ma, con ma nhìn lại Lam Cảnh Nghi, cu cậu bỗng lạnh hết sống lưng. Lam Cảnh Nghi buông lời nghi ngờ:

- Về báo làm gì? Báo cho ai? Hắn đâu có quan hệ gì với Lam gia? Hắn nên về với Nhiếp gia mới đúng chứ nhỉ!

Đám hậu bối đang vây quanh con ma, xôn xao nói này nói nọ thì bỗng dưng Lam Khải Nhân xuất hiện. Các hậu bối lập tức kính cẩn hành lễ với thúc phụ. Lam Khải Nhân liền để ý đến hồn ma trước mặt, y liền hỏi:

- Nhiếp Hoài Tang! Ngươi đến đây làm gì?

Con ma lúc này mới chịu mấp mé, lên giọng khàn - Có kẻ đã hại ta! Hắn hại ta không nơi yên nghỉ! Hại ta không thể qua sông Hoàng Tuyền!

- Ta có nghe nói về việc mộ của ngươi bị đào trộm, chẳng phải là tu sĩ Nhiếp thị đã đắp mộ đàng hoàng lại cho ngươi rồi sao?

Con ma phẫn nộ, rên rĩ ai oán - Lam tiên sinh! Xin người! Hãy tìm ra hung thủ, bắt kẻ ác kia phải trả giá! Vì hắn mà ta không thể xuống được âm ti!

- Nghiêm trọng vậy sao? Ngươi đến đây là để nhờ ta tìm ra thủ phạm đạo mộ sao?

- Đúng vậy! Ta sẽ mách nước cho tiên sinh! Xin người hãy cứu giúp cho ta và những oan hồn vô tội kia!

Lam Khải Nhân khẽ vuốt đuôi râu, ngẫm nghĩ một lúc, y đáp:

- Được! Ngươi nói xem, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

- Có thể Kim Quang Dao đã làm việc này! Người có thể thấy, hắn rất căm hận thế gian này! Lợi dụng lúc trước thoát ra được khỏi cái hòm ở miếu Quan Âm liền quậy một trận thật to!

- Được! Ta sẽ cho người đi tìm oan hồn của Kim Quang Dao, ngươi nên về mộ phần của mình đi

Con ma kính cẩn hành lễ với Lam Khải Nhân rồi nói - Đội ơn Lam tiên sinh! - sau đó, nó tan biến vào hư không

Trong lúc bản sao ấy lôi kéo đám hậu bối loắt choắt và Lam Khải Nhân thì Minh Thiên Nhu đã bịt mặt lén vào Hàn Thất giải thoát cho Lam Hi Thần mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net