Chương 8: Thiếu niên nhà ai? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về thời điểm trưa hôm đó, khi Nhiếp Hoài Tang tìm thấy cậu thiếu niên tóc trắng trong rừng sâu. Nhiếp Hoài Tang dắt phiến quạt vào thắt lưng của y rồi vụng về sắn tay áo lên, kéo cậu thiếu niên lạ kia ra khỏi bụi cây. Y quan sát và xem xét cậu thiếu niên thật kĩ thì mới nhận ra linh khí quen thuộc. Không thể lầm được, kẻ lạ mặt này đang mang hai mảnh hồn vỡ của Nhiếp Minh Quyết trong mình. Nhiếp Hoài Tang cũng không biết làm sao chuyện này có thể xảy ra, y bất giác ôm chặt cậu thiếu niên kia vào lòng và âu yếm. Thiếu niên này thiếu một hồn, hai mảnh hồn còn lại không lành lặn trước kia thuộc về Nhiếp Minh Quyết, bảy phách thì là của một người nào đó.
Trong đầu Nhiếp Hoài Tang bỗng lóe lên một suy nghĩ điên khùng, hy vọng đưa đại ca của y quay trở lại bấy lâu nay bị dập tắt liền bừng cháy. Nhưng trước mắt, Nhiếp Hoài Tang không biết bản thân mình nên làm gì và nên bắt đầu từ đâu.
Rồi y nghĩ ra rằng, muốn hồi sinh được người chết thì căn bản không một con người nào biết được. Trừ phi...y không còn là con người, vượt xa tầm hiểu biết của con người để có thể chống lại luật trời. Nhiếp Hoài Tang chợt nghĩ Loạn Táng Cương sẽ là nơi đầu tiên y nên đến để bắt đầu điều tra phương thức hồi sinh. Sau một lúc suy nghĩ, y đã hạ quyết tâm sắc bén. Tránh để mọi người nghi ngờ, Nhiếp Hoài Tang ngã lăn ra đất và giả vờ như đã khiếp sợ đến mức ngất xỉu cạnh người lạ kia.

Khi quay về Bất Tịnh thế và đối diện với cậu thiêu niên kia. Nhiếp Hoài Tang khẽ lắc lư phiến quạt, y hỏi:

- Thế đích danh của ngươi là gì?

Thiếu niên kia hơi chần chừ, y ngập ngừng đáp:

- Tại hạ...tại hạ cũng chẳng nhớ nữa...tại hạ chỉ nhớ rằng mình họ Minh

Nhiếp Hoài Tang đưa chiếc phiến lên cằm, hơi nhướng một bên mày, suy nghĩ một lúc thì y reo lên:

- Từ giờ ngươi sẽ tên Thiên Nhu, hiệu Thanh Tùng! Thấy sao?

Thiếu niên tóc trắng mĩm cười rồi đáp:

- Đội ơn Nhiếp tông chủ! - Y hành lễ rồi nói tiếp - Ơn cứu mạng của tông chủ tại hạ xin ghi nhớ suốt đời! Nguyện phục vụ người hết kiếp này!

Nhiếp Hoài Tang qua lưng về phía Minh Thiên nhu, vẻ mặt có một chút rầu rĩ.

- Hảo...

Ngày hôm sau, Nhiếp Hoài Tang lại đến thăm Minh Thiên Nhu. Lần này vừa bước vào, y đã thấy thiếu niên ấy đang lau kiếm. Hôm qua Hoài Tang đến, y không để ý đến bội kiếm của Thiên Nhu, chỉ lo hỏi dò. Lần này y để ý rồi, thanh kiếm ấy có bao kiếm đen tuyền khắc hoa văn tinh xảo, gần cán kiếm khắc "Ẩn Ký", chuôi kiếm ấn hình đầu cọp. Kiếm được rút ra khỏi vỏ lưỡi kiếm mỏng và bén, sáng chói như ánh thái dương, sống kiếm ở giữa khắc hình một cặp rồng uống lượn đối xứng.
Bình thường kiếm sẽ có linh nhưng Hoài Tang không cảm nhận được cây kiếm này có linh thức. Có vẻ linh thức của cây kiếm đã mất không lâu, nhưng chắc vẫn dùng tốt được, chỉ là không được ăn ý lắm thôi.
Nhiếp Hoài Tang từ trước đã tính toán, y ngỏ ý:

- Thiên Nhu! Ra ngoài biểu diễn vài đường kiếm cho ta xem nào!

Thiên Nhu rời khỏi giường, lúc này vết thương của y đã lành hẳn nên y rất phấn chấn. Y hành lễ rồi đáp:

- Vâng thưa tông chủ!

Nhiếp Hoài Tang dẫn Minh Thiên Nhu ra ngự hoa viên, sẵn tiện gọi thêm tên phó tướng của mình đi theo.
Nhiếp Hoài Tang đứng lùi ra xa, để Thiên Nhu và phó tướng đối mặt với nhau, chuẩn bị cho một cuộc tỉ thí giao lưu.
Nhiếp tông chủ lấy trong áo ra một túi sơn trà, không quên gọi gia nhân mang ra cho mình một ấm trà, nhấp một ngụm trà xong, y hí hửng nói:

- Đánh cho đến khi đối thủ ngã xuống đất! Ai thắng sẽ được làm tướng quân của ta!

Tên phó tướng mới nghe đã rất phấn khởi, y có vẻ sẽ dốc hết sức cho việc này. Còn Thiên Nhu không quan tâm mấy, dù gì y cũng chả có ý định và ham muốn trở thành tướng quân của một đại gia tộc để làm gì. Phó tướng rút đao, Thiên Nhu rút kiếm, gườm ghè nhau.
Một khắc sau, cả hai lao vào nhau thật nhanh cho binh khí chạm mạnh tạo ra tiếng ken két và tóe một ít tia lửa. Nhiếp Hoài Tang thong thả ngồi ở bàn ghế đá gần đó, thưởng thức sơn trà và quan sát. Thiên Nhu giữ chặt cán kiếm, xuất một chiêu chém ngang về phó tướng. Phó tướng ngay lập tức nhảy lên thật cao để né đòn, cú quật kiếm của Thiên Nhu văng tiếp vào hai cây cột nhà bằng gỗ làm chúng đứt đôi, một phần mái ngói bị mất trụ đỡ liền rớt xuống.
Nhiếp Hoài Tang đang nhấp trà thì phun hết ra, y mếu miệng trách:

- Trời ạ Thiên Nhu! Sao lại đi phá hoại thế này? Ta phải chi tiền ra sửa nữa rồi huhu!

Phó tướng lao lên, giáng đao xuống Thiên Nhu, Thiên Nhu dùng kiếm chặn lại đòn tấn công rồi hất tên phó tướng kia văng ra xa. Phó tướng kia lê lết trên đất, chưa kịp định thần thì Thiên Nhu đã phi tới, giáng một kiếm thật mạnh xuống đất gần chân y khiến cho mấy miếng gạch lót sân vỡ nát. Phó tướng kia như hồn bay phách lạch, ngơ ngác nhìn Thiên Nhu. Minh Thiên Nhu lắc lắc nhẹ Ẩn Ký đang bị cắm chặt vào phiến gạch, rút nó ra rồi tra vào vỏ. Nhiếp Hoài Tang thay vì vỗ tay hoan hô và khen Minh Thiên Nhu giỏi thì y lại hét toáng lên đến mức như cả Bất Tịnh Thế có thể nghe thấy. Y lờ đờ, đưa tay đỡ trán mình, khẽ thở dốc rồi ngất đi.
Nhiếp Hoài Tang thời niên thiếu hay tiêu sài hoang phí, nhưng nay y đã là gia chủ thì điều này không nên tiếp diễn. Trong vòng chưa đến một nén nhang mà y phải chứng kiến hai cái cột nhà bị gãy đôi, ngói rớt rồi đến gạch sân vỡ nát, nếu không sốc cũng hơi lạ. Tên phó tướng vội vã đứng dậy, vô cùng khâm phục Thiên Nhu nhưng không quên chạy đi gọi lang y cho Nhiếp Hoài Tang.

Trong lúc giao đấu, Hoài Tang có để ý rằng tuy Thiên Nhu cầm kiếm nhưng lại sử dụng đao pháp, hơn nữa còn rất thành thục. Cách xuất chiêu thức mạnh mẽ, dứt khoát như có thể trấn động trời đất ấy...không sai! Nó giống như đao pháp của Nhiếp thị. Y tự hỏi vì sao chuyện này lại có thể xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net