Chương 1 : Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền sau khi A Tú vì cứu Mai Ngọc Lâm mà chết trong hôn lễ của nàng với quốc sư Lưu Bá Ôn, quốc sư không đành lòng chôn xác nàng nên đã đem thi thể của nàng vào hàn băng động, dùng nước mắt để làm nên hàn băng quan giúp thi thể của nàng mãi nguyên vẹn không bị thối rữa.


Thời gian cứ thế mà trôi đi. Ngỡ người nằm xuống cũng đã nằm xuống, kẻ bạc tình cũng đã bạc tình. Ngờ đâu trời đất không thuận lòng người, thiên kiếp xảy ra, Đại Minh lâm vào bể khổ. Lưu Bá Ôn hành trận chắn thiên kiếp, lại không may mắn làm nứt phong ấn. Thượng cổ yêu ma vốn bị giam cầm mạnh mẽ phá tan phong ấn mà ra

Con quái vật sừng sững như núi,đáp trên đỉnh chính điện hoàng cung, gào thét vang trời. Mỗi tiếng gầm của nó như xé toạc không gian, róc màng nhĩ người nghe. Mà không chỉ gầm rống nó còn không ngừng phun lửa tứ phía, đem những dãy cung điện toàn bộ đốt cháy.

Từ trong hoàng cung, hoàng đế,quan lại,cung nữ,lính tráng hoảng loạn lao ra ngoài. Không ai còn phân biệt tôn ti trật tự,người trên kẻ dưới,tất cả nhốn nháo thành một đoàn,ai ai cũng chen lấn,mong trốn thoát.

Người duy nhất bình tĩnh là Lưu Bá Ôn, hắn hai tay kết ấn,thi triển pháp lực đấu chọi với con rồng khổng lồ.Một người một thú lao vào tấn công nhau.Nhưng con rồng quái vật,vốn từng bại dưới tay Lưu Bá Ôn,nay lại vất vả lắm mới có thể thoát khỏi phong ấn,nãy giờ làm loạn cộng thêm việc giao đấu với Lưu Bá Ôn,đã vắt kiệt sức của nó.
Trong thế gian này,vị thuốc gia tăng công lực,nâng cao tu vi nhanh chóng nhất ,ngoài Nhật Nguyệt kiếm pháp,còn có một thứ,nói là dễ lấy,nhưng hoàn toàn không dễ tìm ra chút nào, đó chính là trái tim của người con gái thuần khiết.

May thay,ngay tại nơi này,lại đang tồn tại một cô gái thanh thuần hơn mai,trong trắng hơn tuyết....

Cái mũi sần sùi hếch lên ngửi ngửi, con quái vật vung tay hất văng Lưu Bá Ôn,thuận tiện phá luôn con đập ngăn lũ duy nhất trong kinh thành,phun ra cơ man là nước xoáy,rồi quay người bay nhanh đi.
Lưu Bá Ôn cứu xong những cung nữ hoàng cung,mới hoảng hốt nhận ra vẫn còn A Tú đang kẹt lại trong hàn băng động.

Mưa tuôn như thác đổ,đất trời trắng xoá mịt mù, hắn đầu trần chạy trong mưa, lao đi như điên dại.
Hàn Băng động sụp rồi...

"A Tú! Đợi huynh! Muội phải đợi huynh đến cứu muội"
Tóc tách....Tiếng nước từ trên cao nhỏ xuống...tóc tách....
Hàn Băng động sụp rồi

Thời khắc Lưu Bá Ôn đặt chân trên nền đất ướt nhão, dấu vết duy nhất còn lại của động băng, thì nơi đây, khung cảnh đã hoang tàn. Một trận mưa lũ quét qua, cơ hồ đem hang động biến thành bình địa.

Quan tài không còn, A Tú không còn..... Hắn thống khổ nhắm chặt hai mắt
"A Tú, sao muội không chờ huynh?"

Từng tiếng nỉ non hoà cùng nước mắt. Lưu Bá Ôn qùy phục nơi cửa động, hai đầu gối run run, những ngón tay gầy guộc bấu chặt xuống nền đất.

Tại sao muội không chờ ta?
Lệ nóng tuôn dài trên má, đôi môi bị cắn đến toé máu. Hắn cứ qùy ở đó, mãi đến khi tối trời cũng không muốn đứng lên.
Hắn lại làm sai nữa rồi,phải không?

Canh ba tại phủ quốc sư, đèn trong phòng Lưu Bá Ôn vẫn sáng, từ lúc ở Hàn băng động về, hắn đã bói đi bói lại bao nhiêu lần nhưng vẫn không bói ra thi thể A Tú hiện tại ở đâu, cũng không thể bói dược nàng đã đầu thai hay linh hồn còn tại nhân gian. Không biết đã tra bao nhiêu sách cổ cuối cùng Lưu Bá Ôn ngủ thiếp đi, trọng mộng hắn lại mơ thấy nàng, nhưng giấc mơ này khác với những lần trước. Nàng một thân giá y màu đỏ, đôi mắt u buồn rũ xuống không còn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên như trước..
"A Tú, đừng đi, đừng rời xa sư huynh"
"A Tú..."

Hắn bước tới bên nàng, nhưng khi tới gần, thì thân ảnh của nàng lại biến mất, hắn cố đuổi theo, cố gọi tên nàng nhưng vẫn không cách nào tới gần.

Từ khi yêu quái phá phong ấn đi ra, liên tục gây ra lũ lụt và các bệnh dịch, tứ hoàng tử Chu Đệ dẫn theo ngự lâm quân đi cứu giúp dân lành, hoàng thượng triệu kiến Lưu Bá Ôn vào triều trợ giúp. Dù đau lòng vì chuyện của A Tú, nhưng đối với Lưu Bá Ôn, có lẽ đại minh triều và bá tính thiên hạ vẫn là trên hết, hắn cố nén đau thương, cố gắng tìm kiếm biện pháp diệt trừ yêu quái.

Lại nói về thi thể A Tú, Hàn Băng động sụp đổ,nước lũ tràn vào, cuốn đi cả nàng và chiếc quan tài băng trôi theo dòng nước.

Yêu ma tác quái, cánh cổng nối liền nhân gian và địa ngục vốn được Lưu Bá Ôn phong ấn cùng thi hài A Tú liền bị mở ra. Yêu ma qủy quái trốn ra ngoài theo đó không ít, nhưng mà, vì cánh cổng này cùng A Tú có liên quan mật thiết, nên băng quan cũng bị nó cuốn đi vào. Sông Vong Xuyên,rừng bỉ ngạn,đá tam sinh,cầu nại hà, biết bao hoài niệm nhânn gian đều theo đó mà cuốn trôi. Cho đến khi A Tú sắp trôi qua lối luân hồi, thì Quan Âm Bồ Tát ngự trên toà sen trắng khẽ phất tay giữ nàng lại.

Tôn giả kéo nàng ra khỏi quan tài,nâng lên khuôn mặt nàng,ngón tay thon dài tạo kết ấn điểm nhẹ lên trán.

"Chấp niệm chưa tan, không thể luân hồi, chỉ có thể làm ngạ quỹ. Ta thương con tiền kiếp đoan trang đức hạnh,hết lòng cứu độ sư huynh,cho nên ban cho con một ơn huệ. Lưu Bá Ôn không phải chân mệnh thiên tử của con,hãy tái sinh và đi tìm người đó.Kiếp này, sống thật hạnh phúc"

Khoảnh khắc quan ân tôn giả làm phép xong, một luồng sáng chói lọi bùng lên bao quanh thi thể A Tú, tạo thành một bông sen trăm cánh. Rồi cánh hoa từ từ hé mở, từ trong đài sen, một tiểu nữ oa bụ bẫm oa oa khóc lớn.

"Tái sinh không nên mang theo hoài niệm.Ta thay con phong ấn nó vào bộ giá y này"

Nói rồi, không gian điạ phủ khẽ lắc lư như một luồng xoáy cuốn đi mọi thứ trong nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net