Chương 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ánh bình minh dần lên, những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ lên khuôn mặt một cô gái.

Cô có khuôn mặt thiên thần, mũi cao, đôi môi mềm mại đang hiện ra nét cười mỉm chắc cô ấy đang chìm trong một giấc mộng đẹp. Mái tóc đen đang mất trật tự do nằm ngủ quá lâu. Làm nên một thân ảnh thiên thần ngủ say.

Cảm giác ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt khiến cô khó chịu, đôi mi khẽ rung rồi đôi mắt mở ra. Một đôi mắt đen láy to tròn như thấu hiểu mọi tâm tình người khác. Đôi mắt khiến bao nhiều người mê muội.

Cô thức dạy vươn vai hít sâu bài hơi và bắt đầu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khoảng 20 phút sau cô bước ra với một thân chiếc đầm trắng làm cô như một thiên sứ đơn thuần không son phấn, mái tóc mất trật tự buổi sáng giờ đã trở thành một mái tóc xuông mượt và tràn ngập mùi thơm từ dầu gội hoa hồng.

Cô cầm theo chiếc ba lô trắng của mình bước xuống lầu thấy mẹ đang làm bữa sáng bà mình thì đang ngồi đọc báo cô xuống chào hỏi:" Ba, mẹ buổi sáng tốt lành."

Ba cô nở nụ cười:" Chào con gái buổi sáng tốt lành."

Bỗng tiếng gọi mẹ cô từ nhà bếp vang lên:" Bữa sáng xong rồi 2 ba con các người xuống ăn đi."

Cả nhà ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bữa sáng qua cô mang ba lô lên ra ngoài và bắt đầu đi bộ tới trường. Cô chào ba mẹ ra khỏi nhà, vì nhà cô không xa trường là bao nên cô có thể đi bộ tới trường.

Cô bước tới trường đang tính vào cổng thì có người chạy tơi ôm lấy cô. Cô không quay lại bởi vì cô biết đó là con bạn thân của mình đó là Vy. Đúng như cô nghĩ, sau đó cô lên tiếng: " Vy Vy cậu muốn làm tớ chết vì yếu tim sau."

Vy Vy đáp lại: " Xì, sáng nào mình cũng làm vậy chứ có phải hôm nay đâu mà chết vì đau tim."

Sau đó cả 2 cùng cười và bắt đầu lên lớp. Cả hai cùng học một lớp mà còn ngồi chung với nhau nên rất thân. Vy Vy là một cô bạn cô quen từ hồi cấp 3, cả 2 rất hợp nên chơi với nhau đến tận bây giờ. Buổi học bắt đầu, cả lớp ai cũng tập trung vì sắp phải thi nên hôm nay lớp rất nghiêm túc nghe cô giảng bài.

Ring... Ring...Ring

Tiếng chuông hết tiết vang lên, cả lớp sách cặp ra về. Vì là buổi sáng thứ 2 nên chỉ có 2 tiết, Mẫn cùng với Vy Vy đi uống nước thì bỗng nhiên điện thoại Vy Vy vang lên.

Vy Vy bắt máy nghe nói: " Mẹ hả? Sao hôm nay mẹ gọi con sớm thế."

Mẹ Vy Vy trả lời:" Con mau về nhà cho mẹ, ba và mẹ sắp phải về quê ngoại để chăm sóc bà nên con về mẹ có số chuyện muốn nhắc."

Vy Vy đáp lại:" Vâng con về ngay đây."

Xong cô cúp máy quay qua nói với cô:" Mẫn xin lỗi mẹ tớ kêu về trước nên tớ về đây có gì tớ mời cậu uống nước sau."

Mẫn cười thật tươi nói:" Cậu về đi dù gì tớ cũng có việc."

Xong cả 2 nở nụ cười tạm biệt nhau. Mẫn một mình bước đi trên con đường tràn ngập đầy những chiếc lá rụng do mùa thu thổi xuống. Lòng cô suy nghĩ:" Mới đây sắp tốt nghiệp rồi, chắc nên đi xin việc làm thôi. À mà quên từ lúc ra khỏi cô nhi viện không biết mấy anh ấy sống sao rồi?"

Cô bước vào nhà, vì ba mẹ cô đều đi làm cả nên cô lên phòng và lên mạng. Cô quyết định rồi sẽ đi xin việc làm, rất may là cô học rất giỏi với lại có thể nói tiếng Anh, Pháp, Hàn và cả tiếng Trung nữa. Bởi vì các anh kết nghĩa trong lúc cô còn ở cô nhi biện thì biết nói cả 6 thứ tiếng nên cô cũng học được theo.

Cô rất thắc mắc vì sao mấy anh của cô rất giỏi và đẹp trai mà lại phải vào cô nhi viện. Đó là câu hỏi trong lòng cô từ lúc gặp mấy anh ấy và kết nghĩa.

Cô chỉ biết mấy anh ấy được nhận nuôi và từ đó không biết đâu mất không một liên lạc, nhưng nếu sau này có gặp thì có một món vật là biết được ngay đó là chiếc nhẫn cô đang đeo.

Nó có đính một viên đá màu đỏ nhỏ ở trên và bên trong khắc dòng chữ Kuran, bởi vì khi kết nghĩa mỗi  người đều sẽ lấy một tên tiếng anh và kèm theo chữ Kuran phía sau tượng trưng cho họ cũng như kí hiệu để nhận biết nhau.

Tên của cô là Lucy Kuran, các người anh của cô đều có tên lần lượt sau: Louis Kuran ( Hắc Minh Vỹ), Dragon Kuran ( Vũ Long), Ken Kuran ( Huỳnh Nam), Alan Kuran ( Lục Tử Hiên), Simon Kuran ( Tư Dạ Phong), Micheal Kuran ( Hàn Lãnh Thiên). 6 cái tên này cô luôn nhớ khắc sâu vào tim, cô chỉ mong sẽ được gặp lại họ.

Cô đang suy nghĩ thù bỗng nhiên cô đọc được một trang wed đang tuyển nhân viên, cô bấm vào và xem thì đó đang tuyển thư kí cho tỏng giám đốc và cần những yêu cầu càn biết:" Giao tiếp tiếng Anh giỏi, có bằng cấp 3, biết chơi piano,..."

Cô xem xong thì nở nụ cười:" Chuyện nhỏ mấy thứ này mình biết hết."

Cô thay bộ đồ là chiếc đầm trắng đơn giản và mang chiếc ba lô để đến BST xin việc.Vì công ty hơi xa nên cô phải đi bằng xe buýt, cô đến nơi thì không khỏi ngạc nhiên. Cô suy nghĩ:" What ? Sau cao thế có phải 100 tầng luôn không."

Cô bước vào sảnh, khi cô bước vào các con mắt đều hướng về phía cô vì nó rất đẹp. Cô đang chuẩn bị bước tới quầy lễ tân thì cô va phải một người. Cô lập tức cúi đầu:" Xin lỗi tôi không cố ý."

Người đàn ông nhíu mày nhìn cô vì cô cúi đầu nên hắn không thấy khuông mặt cô, cô cảm thấy người đàn ông này đang nhìn mình thì cô ngước đầu lên nở một nụ cười thật tươi nói:" Anh gì ơi? Cho tôi xin lỗi nhé, tôi có việc nên anh có thể cho tôi đi trước không?"

Hắn ngạc nhiên nhìn người con gái trước mắt hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người con gái nào có thể xin đẹp đến vậy. Người con gái rất đơn thuần không son phấn, đôi mắt đen tròn xinh xắn, đôi môi mỏng mềm đỏ mọng, mái tóc mướt có hương hoa hồng của dầu gội và sữa tắm chứ không phải nước hoa. Mặc trên mình bộ váy trắng đơn giản dài tới gối, mang trên người chiếc ba lô mà nụ cười như thiên thần khiến hắn muốn ngay lập tức ôm cô vào lòng và muốn cô là của hắn mãi.

" Anh gì ơi?" Cô gọi hắn khiến hắn lấy lại tinh thần.

Hắn nhìn cô nở nụ cười:" Không sao, cô có việc thì đi trước đi"

Nghe hắn nói cô lắp tức nói:" Cảm ơn"
Rồi cô bước tới bàn lễ tân, để hỏi xin việc.

Hắn nhìn theo cô nở một nụ cười và suy nghĩ:" Em sẽ là của tôi mãi mãi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#duongpham