Chap 2 Hai trái tim lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ty Mệnh, ngươi nhưng như thế nào lại ở trong thân thể ta..
Ty Mệnh Thần quân là quân sư của trong trận chiến vạn năm trước. Hắn đa mưu túc trí nhưng vô tình trúng kế mà bỏ mạng, không ngờ thần hồn của hắn lại nhập vào thân thể nàng.
- Thiên Hoa, thời gian không còn nhiều nữa. Nếu không mau chóng lấy lại chúng thì cả ngươi và kí chủ của nó đều phải chết.
- Hai trái tim là linh lực của ngươi, hiện tại lại nằm trên thân thể người khác, chúng vốn không thích hợp, nếu ta không nhầm. Chúng đã bắt đầu hành hạ kí chủ không ít rồi. - giọng nói của Ty Mệnh vẫn quanh quẩn trong không gian.
- Ta không biết kí chủ của chúng là ai, làm sao có thể tìm lại được. - Thiên Hoa phun ra một ngụm máu.
- Hai người cùng ngươi đi lịch kiếp có khả năng sẽ là một trong hai kí chủ. Người phàm đơn giản sao có thể chịu nổi linh lực của thần tiên.
- Là ai?
- Không biết, ta ở trong thân thể ngươi bao nhiêu năm, chuyện Thần giới đã sớm bỏ qua hết.
- Ta muốn xuống trần gian một chuyến.
- Không thể, thần tiên không được phép xen vào chuyện trần gian. Đây là quy tắc.
- Tại sao hắn vẫn chưa trở về?
- Nếu hắn đi vào con đường tu tiên, thời gian sẽ không đơn giản là trăm năm đâu.
- Có biện pháp gì không?
- Không có. - Ty Mệnh ngập ngừng một lúc. 

- Nhưng ngươi đừng lo, ta đã bấm quẻ cho ngươi rồi. Không bao lâu nữa hắn sẽ tự vẫn. Lúc đó ngươi đợi hắn trở về Thiên giới. Đòi lại phần linh lực đó là được. - Giọng Ty Mệnh nhỏ dần rồi xung quanh lại tối đen, im ắng.

Thiên Hoa tỉnh giấc, lau đi vệt máu ở khóe môi thầm nghĩ. Thần hồn Ty Mệnh Thần quân gieo quẻ thì chắc sẽ không sai đâu.

Lau mặt, chải tóc xong xuôi. Thiên Hoa thu lại cuốn sách đặt vào tay áo. Ra khỏi Thiên Hoa điện. Bước tới đám Tường Vân bay đi Cầm Uyển điện.

Chủ tử Cầm Uyển điện là Cầm Uyển Thượng thần. Sư phụ của Thiên Hoa.

- Ty chức gặp qua Thiên Hoa Thượng thần. Cầm Uyển Thượng thần từ sớm đã đến dự hội thuyết pháp của Thái Thượng Lão Quân, không có ở điện. - Một Thiên nữ cung kính.

- Không có gì, khi nào sư phụ về báo bà một tiếng. Ta đến Thư các lấy một chút cầm phổ. 

Thiên Hoa lướt qua Thiên nữ nọ, bước thẳng đến Thư các.

- Khi nào sư phụ về thì chuyền lời giúp ta, bảy ngày nữa ta sẽ bế quan. Bảo bà không cần gọi ta tới. - Thiên Hoa nói với Thiên nữ trong điện rồi cưỡi Tường Vân trở về.

Nàng đi thẳng vào Đại điện, gọi Hoàng Lâu tới.

- Hoàng Lâu, gần đây ở Tứ Hải Bát Hoang có ai đi lịch kiếp không? - Thiên Hoa nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

- Thượng thần, lịch kiếp là chuyện cơ mật của Thiên giới, không thể chuyền ra ngoài được nên ty chức cũng không biết. - Hoàng Lâu vội vàng nói.

- Được rồi, vậy thì gần đây có ai vừa lịch kiếp trở về hay không?

- Bẩm Thượng thần, vừa mới lịch kiếp trở về thì chỉ có Hoa Phu nhân của Nam Hải Long vương thôi. 

- Ty chức nghe nói từ khi Hoa Phu nhân lịch kiếp trở về thì bắt đầu đổ bệnh, tính đến nay đã bốn trăm năm.

Thiên Hoa cười nhẹ, tay mân mê dây đàn.

- Gửi thư cho Nam Hải Long vương, bảy ngày sau ta tới bái phỏng. - chắc rằng một trái tim đã bị vị phu nhân này cầm nhầm mất.

- Thượng thần, lúc này chúng ta đến bái phỏng, phải chăng... - Hoàng Lâu dò hỏi.

- Không có gì không đúng cả, cứ đưa thiếp tới. Bản Thượng thần hàng vạn năm nay làm việc theo cảm tính, ai có thể cản. - Thiên Hoa phất tay.

- Vâng. - Hoàng Lâu lập tức nhận lệnh, xoay người rời đi, tiện tay đóng cửa lại.

Thiên Hoa bất tri bất giác gục đầu bên bàn án, mơ màng chìm vào mộng cảnh nào đó.

Hoàng Lâu sau khi mang bái thiếp cho Thiên nữ đưa thư xong thì quay trở lại, cầm theo khay bút sách. Vừa mở của đã hốt hoảng đánh rơi cả khay, mực văng tung tóe. Chạy tới lay Thiên Hoa

- Thượng thần, ngài sao vậy? Thượng thần, ngài đừng dọa ty chức, ngài mau tỉnh lại đi.

- Người đâu, mau tới. Thiên Hoa Thượng thần gặp chuyện rồi. - Hoàng Lâu vội ra ngoài gọi người.

Trong cơn mê, Thiên Hoa cảm thấy bản thân rơi vào một khoảng không vô định, trôi nổi giữa không gian tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net