SỐ MỆNH KHÓ THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_nếu con đã nói vậy thì mẹ không còn cách nào khác đành lấy mạng con thôi, con đừng trách mẹ.

Chấp Sinh Tử Kiếm trong lòng bàn tay Hoàng Liên miệng nhẩm ấn thuật lơ lửng trên không trung mạnh mẽ vô song, từ cơ thể bà thoát ra một mùi hương lạ Cảnh Du vừa ngửi qua lập tức kéo Ngụy Châu rời khỏi nơi đó ngay.

_không xong rồi mẹ đã có thể luyện đến người kiếm hợp thể, đây là cảnh giới cao nhất của gia tộc pháp sư em cần phải tránh xa mẹ anh ra. Bảo Bối em ở đây giúp chị Hứa Tâm cản phá lực lượng bên dưới đi, anh phải nói chuyện rõ ràng với mẹ đã.

_không được Cảnh Du...anh nên nhớ Sinh Tử Kiếm trên tay bà ta là khắc với anh đó, em khó khăn lắm mới mang anh từ cõi chết trở về em không thể xa anh được.

Nhìn thấy vệt sáng từ thanh kiếm lao thẳng lên trời tạo thành một trận lốc xoáy lớn mang theo bao nhiều là thù hận chất chứa từ bên trong của Hoàng Liên, Cảnh Du lại vội vàng gấp rút hơn.

_anh tự biết cách bảo vệ mình, ngược lại nếu có em theo sau anh sẽ phân tâm mà thua trận mất.

_nhưng......

_không nhưng nhị gì nữa, em phải nghe lời anh.....anh sẽ không sao đâu.

Kéo Ngụy Châu đến ôm chặt vào lòng Cảnh Du tham lam hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười lớn.

_em đã hứa sẽ cùng anh tạo ra những đứa trẻ đáng yêu rồi đó, tuyệt đối không được quên nha.

_bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn đùa được chứ...thật là.

Cảnh Du xoay lưng bỏ đi Ngụy Châu đang định giữ anh lại thì bên hướng Hứa Tâm pháp sư tập kích liên tục khiến chị yếu thế quỵ chân xuống chóng trả, cậu lập tức biến mất xuất hiện về phía đó ngay. Nhìn thấy người mà mình yêu quý nhất tập trung đánh nhau giải vây cho mọi người bên dưới Cảnh Du thở ra nhẹ nhàng "xin lỗi em bảo bối, anh không thể thực hiện lời hứa của mình rồi. Tầng cuối cùng của người Kiếm hợp thể không phải muốn luyện là luyện thành, mẹ là vì tức giận mới dùng đến cách làm nguy hiểm này anh phải cứu bà ấy....dù bà có độc ác đến đâu hay có nhẩn tâm thế nào thì bà vẫn mãi là mẹ anh. Mong rằng em sẽ tha thứ cho anh, à mà không em hãy cứ hận anh đi chỉ cần em vẫn còn tồn tại là được rồi". Ý nghĩ vừa dứt anh lập tức kêu gọi Hỏa Long hiện hình ngay trước mắt, ngự trên đầu con rồng thứ chín Cảnh Du xâm nhập vào kết giới bên trong do Sinh Tử Kiếm phát ra.

_mẹ mau dừng tay lại.....ác tâm dâng cao sẽ khiến mẹ mất mạng đó, Sinh Tử Kiếm là thần kiếm nếu người sử dụng nó khởi lên tà niệm chắc chắn sẽ bị phản tác dụng của đòn tấn công mà trọng thương mất.....mẹ....mẹ nghe con nói không mau dừng lại đi.

Vệt sáng trên cao bất ngờ chém mạnh xuống nhân gian nơi Ngụy Châu đang đứng một nguồn khí lực to lớn ập về phía cậu ngay lập tức, đẩy nhanh Hứa Tâm qua một bên Ngụy Châu vung tay lên đầu cản lại đợt chém đầu tiên của Tử Kiếm.

ẦMMMM....

ĐÙNGGG

Nữa thân người cậu sụp hẳn xuống mặt đất bên dưới, phất tay bay ngược lên trên Ngụy Châu không hiểu chuyện này liền đọc tâm hỏi ba Hoàng.

"Đây là gì vậy ba"

"Ngụy Châu tuyệt đối con phải tránh đường ánh sáng màu đen của Tử trong Sinh Tử Kiếm, nó càng lúc càng mạnh hơn gấp trăm lần. Phần thân xác của con sẽ bị đánh tan đi mất"

"Vậy Cảnh Du thì sao ba?"

"Hiện tại con nên lo cho bản thân, nó lại đến nữa kìa....tránh đi Ngụy Châu"

Hoàng Phong nín thở nhìn về phía con dâu, vệt ánh sáng tà khí từ trên cao lần nữa chém mạnh xuống bên dưới. Ngụy Châu vụt biến mất giữa cái khoảng khắc nó gần như chạm vào người cậu, lợi dụng lúc đó bay thẳng lên không trung cảnh tượng trước mắt khiến Ngụy Châu không biết phải nói gì. Cảnh Du đã xâm nhập vào trong kí ức hiện tại của Hoàng Liên, phần thân xác của anh lúc này đang được 8 cái đầu rồng quấn quanh bảo vệ không một phút rời. Còn chưa kịp chạm đến người anh bổng nhiên cậu thấy cơ thể như có thứ gì đó đang hút mình đi vậy, bên dưới Nhị Thần dùng Nguyệt Hoa kính nhẩm đọc thần chú trói chặt lôi Ngụy Châu trở về mặt đất chỉ có vậy Tử Kiếm mới hạ gục được cậu mà thôi.

Trong lúc Cảnh Du không ngại nguy nan bước vào thế giới ảo để kéo Hoàng Liên ra ngoài thì Ngụy Châu phải đối đầu với khó khăn hiện tại, Nguyệt Hoa kính là Kính thần dùng để chiếu yêu nó có nhiệm vụ bắt giữ và trói chặt đối phương. Khi bản thân rơi mạnh xuống đất cũng là lúc Nhị Thần nhếch môi cười tà.

_con hồ ly kia ta nhất định sẽ giết ngươi để trả thù cho Tam thần.

_tưởng là ai quấy rầy thì ra là ông...cái chết của tên pháp sư độc ác kia chưa khiến ông thông suốt sao hả? Vậy thì để tôi giúp ông nghiệm ra nhiều thứ hơn nha.

Dù đang bị trói chặt nhưng sức mạnh của cậu chẳng hề suy giảm xíu nào, lao đến hắn với tốc độ ánh sáng Ngụy Châu gầm lên một tiếng thật vang chuyển hóa thân thể thành đại hồ ly tuyết. Bốn cái chân quặp ngay xuống mặt đất làm bệ phóng bay thẳng vào người Nhị Thần, răng nanh sắt nhọn cùng bộ móng vuốt ghê rợn cậu cắn xé phanh thây tên đó trong tích tắc. Nguyệt Hoa kính không còn chủ nhân nữa thần chú trói chặt cũng tự động được giải ngay, xoay đầu nhìn về phía trời cao trên kia Ngụy Châu lo lắng đọc tâm với Cảnh Du.

"Cảnh Du ơi"

"Anh không sao em đừng lo, anh sẽ trở lại nhanh thôi"

"Em đợi anh"

_"NGỤY CHÂU MAU TRÁNH RA ĐI CON" Hoàng Phong giựt mình hét lớn lên khi thấy Tử Kiếm lần nữa chém mạnh về phía sau cậu.

Hứa Tâm vụt đến định giúp Ngụy Châu liền bị cậu hất bay ra xa hơn, xoay lưng cản lại đường kiếm lần nữa cậu cắn răng chịu đựng sức nóng lan tỏa xung quanh. Phần tà ác khi chạm vào người Ngụy Châu đột nhiên như loại nấm độc rơi vào người cậu một hạt mầm, nguyên thần trong tim nhẹ nhàng sáng bừng lên mầm mống tai họa kia liền bị thiêu rụi ngay tức khắc. Lộn nhanh về phía sau vài vòng Ngụy Châu bị hất bay vào đám rừng bên cạnh, xuất hiện lại vị trí cũ trong chớp nhoáng cậu gầm gừ há miệng thở dài vận khí từ bên trong một làn khói đen mờ mờ ảo ảo loan nhanh ra ngoài.

_dám đầu độc tôi sao? Bà thật độc ác mà.

So với Ngụy Châu thì Cảnh Du lúc này muốn thoát cũng thoát không được, đi vào kí ức của Hoàng Liên anh mới biết chấp niệm của bà về cái chết của ba mình là quá sâu rồi. Toàn bộ cơ thể kia đã chôn vùi vào phần tà khí thâm độc, Hoàng Liên lúc này hệt như vật thể sống nuôi dưỡng cây con, xung quanh bà rễ mọc khắp nơi chúng quấn lấy trói chặt xâm nhập vào từng mạch máu. Nhìn thấy Cảnh tượng hãi hùng này Cảnh Du như chết lặng, mẹ anh đích thị đã trao đổi sinh mệnh với Mộc Tử Châu để có được sức mạnh cao siêu trong thời gian qua.

**Mộc Tử Châu: Loại cây chết chóc ngấm ngầm sinh sôi nảy nở trong trái tim kẻ khác khi họ yếu đuối nhất, chôn sâu vào trong tim cây hút sinh khí vật chứa để lớn mạnh. Nó làm thây đổi tính cách chiếm dụng thân xác, khi hoa Tử Châu nở vật chứa sẽ chết hoàn toàn**.

Lắc đầu như không tin vào mắt mình nữa Cảnh Du nhẹ giọng nói tới.

_mẹ à....mẹ nhận ra con không?

Từ phía xa xa trong đám rễ kín bưng Hoàng Liên ngước mặt nhìn về phía anh ngay.

_Sao lại đến đây? Đến để cười ta sao? Để thấy ta tệ hại thế này sao?

_không.....con đến để cứu mẹ.

Hahaha....

Hoàng Liên nhếch môi cười lớn.

_cứu ta....ngươi và con hồ ly kia không phải muốn ta chết lắm hay sao mà lại nói muốn cứu ta? Mộc Tử Châu vây quanh như vầy ngươi nghĩ mình sẽ cứu được ta sao? Mau biến đi trước khi nó ngửi thấy nguyên thần ngon lành trên người ngươi, nó sẽ thay đổi vật chứa đó lúc ấy ta không thể lo được cho ngươi đâu.

Cảnh Du thở ra cười xoa ngay lúc nhìn thấy bà bị Mộc Tử Châu quấn lấy như vậy anh đã biết vận mệnh không thể tránh khỏi rồi, cuối đầu đọc tâm với Ngụy Châu từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng hiếm hoi của anh rơi nhanh xuống chạm vào thân cây quỷ.

"Bảo Bối....anh xin lỗi..xin lỗi em"

"Cảnh Du...anh bị làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ mà...Cảnh Du"

"Cảnh Du.....không?...anh định làm gì vậy? Mau trả lời em đi Cảnh Du"

"Anh xin lỗi...số trời khó tránh là anh tự nguyện hi sinh, không phải do mẹ"

Hoàng Liên đang chết dần chết mòn vì sức mạnh từ Sinh Tử Kiếm phát ra ghê gớm lại như món điểm tâm ngon lành vừa miệng giúp Mộc Tử Châu càng ngày càng lớn mạnh hơn trong con người bà, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy những giọt nước mắt chân thành từ con trai Hoàng Liên như hiểu ra mọi chuyện.

_Đừng Cảnh Du.......mẹ cấm con chạm vào nó..tránh ra đi...mau thoát khỏi kí ức của ta...mau đi.

Hoa Mộc Tử Châu đỏ rực như máu bắt đầu vương nụ nó phát triển rất nhanh to hơn, lớn hơn và từ từ hé lộ. Anh không thể đứng nhìn mẹ mình chết như vậy được bước thẳng vào bên trong mặc cho từng chút từng chút rễ quỷ xâm nhập vào cơ thể Cảnh Du vẫn mạnh mẽ đi đến ôm chặt lấy Hoàng Liên lần cuối.

_xin mẹ buông tha cho Ngụy Châu, con yêu mẹ rất nhiều. Con đã muốn ôm mẹ như thế này từ lúc con còn nhỏ để năn nỉ mẹ đừng rời bỏ con, nhưng con biết làm người đứng đầu trong Tứ Thần mẹ rất khổ tâm nên con luôn hướng trái tim yêu thương này về mẹ chỉ l...à.....chỉ là con chưa bao giờ nói ra mà thôi.

PHỤTT

Hoa Mộc Tử Châu chuyển hướng đâm thẳng vào trái tim anh nhằm hút thêm sinh lực, Hoàng Liên trong giây phút đó đau đớn đến nghẹn ngào trong thời gian qua là do linh hồn độc ác của Mộc Tử Châu xoay chuyển thúc đẩy bà phải giết đến cùng phá hủy đến cùng. Nhưng ngay lúc con trai vì một phút sai lầm của mình mà hi sinh mạng sống bổn phận của người làm mẹ không ai chịu đựng nổi cả.

_Đừng mà Cảnh Du.....đừng con ơi..

Toàn bộ Mộc Tử Châu trên người Hoàng Liên đổ dồn về phía Cảnh Du hết nó đâm sâu rút cạn sinh khí của anh, đợi đến khi trên người mẹ mình không còn một chùm rễ nào nữa Cảnh Du đưa tay rút mạnh Nguyên thần trong tim ra.

_mau trở về với em ấy...trở về với chủ nhân thật sự của ngươi đi.

Mảnh nguyên thần sáng rực vụt biến mất trước khi hoa Mộc Tử Châu vừa kịp chạm tới, anh nhìn về phía Hoàng Liên gằn giọng nói lớn.

_mau giết con....nhanh lên trước khi hoa nở, nếu không loài người sẽ diệt vong vì mầm bệnh tà ác này mất. Xin mẹ.....cầu xin mẹ mau giết con đi.

_mẹ sẽ cứu con lần nữa...mẹ xin hứa.

_cầu xin mẹ... tha cho Ngụy Châu....mẹ phải tha cho em ấy...tha cho em ấy, nhất định phải tha cho em ấy...em ấy không có lỗi tình yêu không phân biệt giai cấp, thần tiên, loài người hay yêu quái..hơ..hơ.......là co..n...là con yêu em ấ.y.....ấy.....hơ.hơ......quá nhiều. Xin mẹ thay con yêu thương em ấy, xin m..ẹ....

_ĐƯỢC....TA HỨA VỚI CON..

"Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu anh thật sự xin lỗi"

PHẬPPPP

_AAAAAAAAA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net