Chương I : Lệnh Thiên Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Duyên Tiền Định!

Trở lại vài ngày trước đó

-Chàng hãy mau rời khỏi đây đi....( Nàng hai mắt ứa lệ )

- Ta không thể để nàng ở lại một mình được ... có đi thì cùng đi ( chàng nắm chặt tay nàng nói)

- Ta không thể theo chàng được nữa.... Hắn sẽ không để yên cho chàng , kiếp này lỡ hẹn kiếp sau ta mong sẽ lại được bên chàng , hức.....( Nàng vừa nói vừa ngậm ngùi nhìn y )

Phía sau một nhóm người thanh niên hùng hổ đuổi đến , nàng chỉ còn biết đẩy chàng ra xa , bất lực y phải bỏ đi , lòng đau như cắt , nàng bị bắt về phủ Vương Gia

Hóa ra hai người họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ , lớn lên cùng nhau , tình cảm sâu đậm , nhưng vì chàng Đinh Thọ chỉ là một người bình thường không có vinh hoa phú quý , nàng tên Tâm Ái là tiểu thư danh giá , con gái của một vị quan trong triều đình , một lần hoàng cung mở yến tiệc lệnh cho các quan chức trong cung ai có con gái thì cho vào cung dự lễ

Rất nhiều người nhân cơ hội mà đưa con gái vào , nếu may mắn sẽ được sủng ái đôi khi lại tăng được thực lực , nhưng mỗi cha nàng thì lại không muốn như vậy , ông biết rõ chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy hiểm ác , nên khi nghe được lệnh này ông vô cùng lo lắng , nàng nổi tiếng xinh đẹp tuyệt sắc , lại là khuê nữ đã khiến nhiều nam tử hán phải say mê nhưng lòng nàng chỉ duy nhất một người đó là chàng

Trong lần bất đắc dĩ phải vào cung , thật không ngờ nàng lại lọt vào mắt xanh của Vệ Vương Gia Đệ Đệ ruột của vua tên Vệ Tử Hàn , so bề tuổi tác cả hai không chênh lệch bao nhiêu nhưng vì Tâm Ái đã từng có hôn ước với Đinh Thọ nên đã từ chối , ngoài mặt vị Vệ Vương không có gì là tức giận nhưng trong lòng vô cùng giận dữ....

- Hạ thần xin Vệ Vương thứ lỗi cho nữ nhi nhà ta .... Con gái thần từ nhỏ đã có hôn ước không hợp với ngài , xin ngài hãy thứ lỗi thần bất kính ( Cha nàng là người hiểu rõ lí lẽ , ông là người rất chính trực nên đã thẳng thắn nói với Vệ Vương )

- To gan ! Một quan đại phu nhỏ nhoi như ngươi lại dám nói năng vô phép như vậy với Vương Gia sao ( tên hầu cận Vệ Vương to tiếng)

Vệ Vương không nói gì chỉ nhẹ nhàng đẩy tên kia ra : Trần đại nhân hà tất để bụng.... nếu tiểu thư đã không nguyện ý thì cho dù lấy được nàng cũng không thể thay đổi được tim nàng ....

Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện thấy vậy cũng hiểu được tâm tình của đệ đệ , Vương Gia từ nhỏ rất được hoàng đế thương yêu , mọi thứ hay ho , chỉ cần Vương Gia thích thì đều cho y , lần này cũng không ngoại lệ , biết đệ đệ đã có tình cảm với nữ nhân kia liền từ tốn nói : Trẫm sét thấy tiểu thư đây tài sắc vẹn toàn , Vệ Vương cũng là văn võ song toàn , từ lần gặp trước đây không lâu , hai người gần như rất thân thiết , trẫm đã có ý định ban hôn cho cả hai , hôm nay là ngày vui , trẫm quyết định rồi , chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành thân cho Vệ Vương và Tâm Ái tiểu thư ....

Nàng kế bên nghe rõ ràng từng chữ một , lòng vô cùng sợ hãi , nàng không muốn lấy Vệ Vương , cả đời đã nói sẽ ở bên cạnh chàng , lời đã hứa sao có thể nuốt lời .... Nhưng phận nữ nhi yếu đuối , cũng không thể kháng lại lệnh vua , nếu từ chối sẽ là phạm tội khi quân có khi còn liên lụy người nhà ....

- Ta cho tiểu thư đây thời gian suy nghĩ ba ngày sau ta mong là sẽ có được câu trả lời mà ta muốn ( Hoàng thượng chắp tay sau lưng nói )

- Hạ thần xin phép được đưa nhi nữ về phủ .... ( Trần đại nhân lên tiếng )

- Được...( Hoàng thượng nhìn vào lính canh ) các người mau hộ tống phụ tử họ trợ về phủ đi

- Dạ ....( Tên lính hành lễ...)

Trở lại với Đinh Thọ ....nghe tin nàng vào cung... lòng hắn cảm thấy bất an vô cùng

Nữa đêm liền chạy đến cửa Trần Gia....Gia nô canh cửa giờ cũng mệt mỏi định đi ngủ thì thấy Đinh Thọ chạy đến ....

- A Hoà ! Tiểu thư nhà huynh về chưa.....(Đinh Thọ thở hổn hển)

- Là huynh sao?

- Phải là ta đây ..... Có phải Tâm Ái vào cung không?

-  Haiii.....( A Hoà khẽ lắc đầu) tiểu thư trở về rồi , nhưng mà....

- Nhưng mà làm sao ....( Y lo lắng)

Thấy y lo cho tiểu thư như vậy A Hoà liền chạy đến chỗ y nói nhỏ : Hôm nay vào cung....ta nghe được Vệ Vương Gia muốn lấy tiểu thư làm Vương Phi .... Cô ấy không đồng ý....( Y thở dài ) nhưng mà hoàng thượng lại ban hôn cho họ... còn nói cho thời gian suy nghĩ ba ngày sau quyết định....

Y nghe được như vậy.... cảm thấy nhức nhối như có ngàn lưỡi đao xuyên vào người..... điều y lo lắng lại trở thành sự thật.....

- Ngày mai... ngày mai huynh nói với cô ấy...hẹn gặp ở ngôi miếu cũ.... huynh giúp ta nha...( Đinh Thọ nói )

- Được rồi.... huynh về đi .....( A Hoà)

Y thẩn thờ trở về nhà.... vào trong căn nhà nhỏ cũ kỹ.... nghèo nàn.....y ngồi xuống ghế than trách : Sao ta lại ích kỷ với nàng được....ta ngay cả bữa ăn còn không đủ ba bữa.... làm sao lo cho cô ấy cuộc sống ấm no được chứ....ha ha....( Y tự đánh chính mình vô dụng)

Nàng trở về đầu óc mông lung , thẩn thờ nhìn vào chiếc vòng tay y tặng.... cũng là thứ quý giá nhất với nàng.... nàng yêu y nhưng cũng nặng chữ hiếu.... nếu đồng ý hôn sự là nợ y chữ tình.... nếu không đồng ý thì phạm tội khi quân , liên lụy nhiều người vô tội....

- Người ta có câu... hồng nhan thì bạc phận.... nếu như vậy..ta đành phải nợ huynh chữ tình... kiếp sau mong có thể báo đáp...

Cứ như vậy mỗi người mỗi chỗ nhung nhớ về nhau... lòng đau xót... mắt lệ rơi.....

Hết chương I
Mong mn ủng hộ và cho ý kiến với nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net