Chương 1: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết đại tiểu thư của Âu Dương gia là một phế vật

Trong một khu rừng nhỏ phía sau kinh thành , một bầy sói hoang đang vây quanh một thi thể đầy máu. Không khí tràn ngập mùi chết chóc

Bỗng nhiên , người nằm trên mặt đất vốn đã ngừng thở lại có cử động, khiến lũ sói hoang cảnh giác nhìn chằm chằm.

Người nằm trên đất tóc tai bù xù, bạch y vốn sạch sẽ bị nhuốm máu nhuộm thành màu huyết hồng trông đầy yêu dị. Tuy không nhìn rõ diện mạo nhưng từ hình dáng có thể đoán ra một hai, đây là một cái nữ nhân.

Âu Dương Nhược Lam khó khăn mở mắt, theo phản xạ cảm nhận được nguy hiểm xung quanh. Đỉnh đầu không phải là trần nhà quen thuộc mà là tầng tầng lớp lớp màu xanh của cây cối xen lẫn thứ ánh sáng chói mắt của mặt trời. Nhược Lam bất giác nheo mắt đưa tay che đi thứ ánh sáng kia nhưng đau đớn toàn thân lại khiến nàng giật mình.

Mơ à? Hay là nàng mở mắt không đúng cách...thử thử lại....
-1 2 3... mở mắt ...sai rồi...
-1 2 3....1 2 3....
Haha đừng đùa như vậy chứ, thật không vui chút nào
Nhược Làm lặp đi lặp lại hành động nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không hề biến đổi, vẫn là hình ảnh thâm sơn cùng cốc của núi rừng....
Nếu ai mà chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ dựng ngón tay cái với Nhược Lam và nói: cô nương ngươi thật ngưu.
Đừng hỏi tại sao, ngươi nghĩ người bình thường còn muốn nằm đây chơi trò này à😒, sớm đã xanh mặt mà chạy rồi..
Nhưng hiển nhiên không ai biết đầu óc hay bất bình thường của chị nữ 9 nhà ta.
Trên đầu Nhược Lam lập tức xuất hiện hàng loạt những con quạ đen bay tưng bừng. Đúng là trên thế giới này cái hố nào cũng có. Bạn có thể tưởng tượng tâm trạng của một người khi đang ngủ yên lành ở nhà, mà đùng một cái tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một nơi: chó ăn đá gà ăn sỏi chim không thèm đẻ trứng này ra sao không?
Tất nhiên là một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện giữa bầu trời xanh bao la và trên đầu của ai đó.
Nhược Lam run rẩy đứng lên, một hành động nhỏ này mà nàng tưởng chừng như bước một chân xuống lòng đất mẹ. Ai có thể giải thích với nàng cái tình trạng sắp bái bai cõi trần của nàng là sao đây?
Còn cả một bầy sói hoang đứng nhìn nàng ngẩn ngơ 😱
Haha ước chừng chỉ có trên trăm con thôi mà. Đù moá....trên trăm con sói đó, đây là muốn nàng chết không còn mảnh vụn xương đấy à. Đừng, chết một cách lãng xẹt như thế mất mặt lắm..
Hàng loạt những đầu sói nhìn về phía Nhược Lam bắn ra ánh mắt xanh nguy hiểm. Cơ thể to lớn hơn loài sói bình thường nàng gặp, khoác trên mình bộ lông xám, tứ chi khỏe khoắn, hàm răng sắc nhọn, cùng với tập tính sống theo bầy, bất kì lúc nào cũng có thể xé xác con mồi ra thành trăm mảnh, đúng là loài được mệnh danh sát thủ săn mồi .
Nhưng có một điều tiên quyết là nàng không phải là nhân vật chính trong cuộc săn mồi này nhé 😩😩👌
Nói nhiều như vậy nhưng mạch suy nghĩ của Nhược Lam rất nhanh, mới đó cũng chỉ vừa qua vài tích tắc. Chứ bạn nghĩ đứng giữa bầy sói mà còn suy nghĩ viển vông được hả, chắc là lúc đó không biết mình chết thế nào lun!!!
Và tất nhiên không thể thiếu cú tỉnh dậy bất ngờ của nàng nữa a.
Bầy sói hoang sau khi trải qua một "cú sốc tinh thần" chứng kiến toàn cảnh người chết vùng dậy trong truyền thuyết đã lấy lại cảnh giác.
Cuộc tấn công bầy đàn bắt đầu, chúng bao vây nàng lại không chừa một lỗ hổng đầy đề phòng nhìn chằm chằm con mồi.
Khóe môi Nhược Lam giật giật, cười cười:
- Haha...các vị...thỉnh...thỉnh bình tĩnh...chúng ta có thể từ từ bàn bạc...đừng, đừng đến đây, ê này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net