Phần 12: Trải qua tình kiếp chưa bao giờ là dễ dàng cả (part 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u, mây đen ùn ùn kéo tới, mặt đất nhanh chóng kéo tới một màu đen kịt. Cơn gió đông lạnh lẽo càng thêm rét thấu xương, đây đám cỏ dại vung qua quật lại, những tờ giấy tiền vàng mã vẫn tung bay đầy trời, loạn táng cương này thực sự đã tràn ngập không khí quỷ dị rồi.

Giấy tiền vàng mã rơi xuống hết cũng là lúc một đám hắc y nhân từ trong bụi cỏ nhảy ra, ầy, đủ loại vũ khí phát ra những tia lạnh chết chóc, ánh đao cùng bóng kiếm đan xen lẫn nhau.

Ước chừng bọn chúng khoảng hai chục người, ai cũng mặc hắc y, trên mặt đều che khăn, a, nhìn lướt qua cũng biết bọn họ đều là những cao thủ lạnh máu vô tình đi. Nhưng đám hắc y nhân này không hề đánh lén mà chỉ lẳng lặng vây xung quanh Tần Tử Tô, Cửu Vương và ta mà không hề có động tĩnh gì.

Ta quay lại nhìn bọn chúng, lại thấy Cửu Vương chắn trước mặt Tần Tử Tô, tay nắm chặt thanh bảo kiếm luôn mang theo bên mình, ánh mắt vô cùng đề phòng nhìn bọn chúng.

Hít này vào một hơi, mùi vị này...

Thật không ngờ đám quỷ hút máu này lại có gan dám ra mặt đối kháng...

Trong bụi cỏ kia lại xuất hiện thêm một kẻ nữa, người này mặc một áo choàng màu đen, trên mặt đeo mặt nạ hình miêu, toàn thân tràn ngập sát khí kì quái.

Mùi hương này, là nữ nhân sao? Hóa ra thủ lĩnh của bọn chúng là một cái nữ tử.

Tần Tử Tô đẩy Cửu Vương ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ đeo mặt nạ kia, bọn chúng vẫn chưa ra tay, tên đeo mặt nạ kia cũng nhìn lại hắn bằng một ánh nhìn tựa băng lãnh. Nàng là dùng giọng giả đổi cái thanh âm khác mà đối sau lưng ta lạnh lùng nói:

- A, hảo mùi vị, lão nương ta thích nga. – Y liếm liếm khóe miệng mà ma mị nói tới.

- Đa tạ. – Ta chậm rãi trả lời, còn có chút cười cười.

- Thật là có dũng khí a. – Y cũng cười lớn – Trúng này trận pháp của ta mà ngươi vẫn ung dung nhỉ?

Đúng là đối mặt với kiểu trận pháp thế này mà ta vẫn ung dung cười lớn, quả thực bản thân cũng có chút tự cao đi, ta nghĩ.

Nhưng ta vẫn cứ lẳng lặng ở đó mà cong cong khóe miệng cười, không có đáp lại lời nào.

Tên đeo mặt nạ khẽ liếc ta:

- Ngươi cũng quen biết cả bọn hắn nữa sao? – Y chỉ vào bọn Tần Tử Tô.

Ta lúc này vẫn ung dung tiếp tục đốt giấy vàng mã, chẳng hề đoái hoài đến bọn họ, tựa hồ như không để ý đi.

- Nếu ta nói phải thì sao? – Ta lạnh lùng đáp, ánh mắt liếc sang bên – Các hạ nhọc công như vậy là muốn mạng ta hay là bọn hắn đây?

- Ta ư? Ta cần gì chẳng lẽ ngươi còn chưa biết hay sao? – Y vẫn liếm liếm này khóe môi mà nhìn ta – Còn bọn chúng sao? Ta không có cần đến nhưng là thôi cứ diệt cỏ tận gốc thì cũng là an tâm hơn.

- Các ngươi biết ta là ai không? – Ta hỏi.

Những tên này đầy sát khí quỷ dị tới vậy, lại còn có mùi huyết vị tràn ngập khoang mũi ta đây nữa, e rằng đây là địa bàn của bọn quỷ yêu này, thực không dễ đối phó gì.

- Cần biết sao?

- Thật xin lỗi rồi nhưng là ta biết rồi các ngươi nhất định sau này sẽ cần đó.– Ta nở nụ cười tao nhã, quay lại đối y mà lạnh nhạt đáp.

- Vậy sao? – Y kinh ngạc nhìn tới ta.

- Hắn rốt cục là ai vậy, Quân Quân? – Cửu Vương tính khí nóng nảy, rốt cục nhịn không được lên tiếng.

- Một người quen cũ thôi. – Ta lạnh nhạt đáp – Mà có lẽ còn là vô cùng quen thuộc với chúng ta đó, phải không?

- Quân Quân, hay là muội chạy đi? – Cửu Vương lo lắng nhìn ta – Bọn ta sẽ...

- Không cần, đây vốn dĩ là chuyện của muội, hơn nữa, hai người chưa chắc đối phó được bọn chúng. – Ta đứng lên – Vẫn nên để chính mình muội ra tay đi. Hai người nên tránh ra kẻo bị thương đó.

- Muội sao? – Hắn kinh ngạc nhìn ta – Nhưng muội đâu có...

Ta không có đáp lại nhưng này hướng hắn hảo hảo cười một cái hết sức ưu nhã.

Đúng là ta hiện tại đã bị phong ấn pháp lực nhưng này lão thân dù có nhắm mắt cũng sẽ thắng này một đám tiểu quỷ bọn chúng đi.

Ánh mắt bên trong chiếc mặt nạ hình miêu lóe ra tia hàn quang, trong con ngươi đen pha lẫn một chút phức tạp, y lạnh lùng hô tới:

- Giết cho ta!

Chúng quỷ kia không có đáp lại mà trực tiếp lao vào tấn công ta. Đao quang, kiếm ảnh loang loáng, đây vô số bóng đen lao về ta, ta nhanh chóng né tránh hết, lại một chưởng này đã đoạt lấy được thanh kiếm của một kẻ trong số bọn chúng, lao vào trận đánh kịch liệt kia.

Dưới mặt đất, một tia huyết quang chạy quanh tạo thành một vòng tròn lớn, đây nét vẽ bên trong còn loằng ngoằng đến nhìn không rõ hình thù gì.

Trận công pháp này...

Chết tiệt!

Nhưng này thân thủ của ta cũng cực nhanh, thân pháp không ngừng biến hóa, cứ từng kiếm lại một bước phá giải này trận pháp của bọn chúng, tên thủ lĩnh kia cũng sợ hãi nhìn tới ta mà thầm hoảng loạn. Bên này, Cửu Vương cùng Tần Tử Tô làm bộ thực kinh ngạc mà nhìn tới ta lại cư nhiên có thể có công pháp tuyệt đỉnh như thế. Nhưng bọn hắn cũng vẫn rất là nghĩa hiệp, đây hảo hảo giúp ta xử lý mấy tên kia đang liều mạng lao vào tới.

Đã đánh là phải đánh cho sảng khoái, đã lâu không đánh nhau kịch liệt như vậy, nay hảo hảo vận động một chút cũng tốt.

Nhưng cho dù hai người đó phi thường có võ công giỏi đến mấy thì cũng không phải đối thủ của bọn chúng, đối phương chẳng những đông hơn mà còn là những tên vô cùng đáng sợ.

Sau nửa canh giờ, Tần Tử Tô cùng Cửu Vương bên này đã dần dần cũng địch không lại, hơn nữa, Tần Tử Tô hắn còn trúng đây hai kiếm trên người, vết thương cũng khá sâu.

Ta ở bên kia vẫn một kiếm rồi một kiếm chém tới, đang hăng say cùng bọn hắn đánh qua đánh lại, lại nghĩ cứ tiếp tục chiến đấu thế này cũng không phải là cách hay. Bọn chúng quá đông, hai tên kia lại chỉ là hai cái tên phàm nhân, sao có thể đối phó được mấy cái tên quỷ yêu này đây. Trong một cái nháy mắt, ta liền đảo một đường kiếm đi tới, nhanh nhẹn phi thân tới bên Cửu Vương mà túm chặt lấy dây lưng hắn, ngay sau đó ta liền lôi hắn đi mất. Kinh ngạc, hắn kinh hô lên một tiếng:

- Mau ôm chặt lấy muội đi. – Ta bực bội nói – Bọn hắn không dễ đối phó đâu. Mau chuồn thôi.

Liền ngay sau đó hắn một tay ôm lấy eo của ta, một tay kia cầm kiếm của hắn cùng ta bên này song hợp vung lên mà tránh đây những loạt đao kiếm chém tới, dùng đến khinh công mà bay vút đi.

Dư quang liếc phải trái, trong lòng có chút lo lắng, ta hỏi hắn:

- Có thấy Thái Tử hắn đâu không?

- Ta không biết. – Hắn đáp – Nãy ta còn vừa nhìn thấy Thái Tử hắn mà.

- Ôi trời ạ! – Ta bối rối, thần sắc có chút phức tạp nhìn hắn.

Ta uất ức thật sự đó, thật đúng là cái con heo chết bằm mà! Ngươi mau cút ra đây cho lão nương!

Đang mải tìm kiếm bóng hình Tần Tử Tô, lại không chút để ý có thanh âm rất nhỏ truyền đến tai, đến lúc phát hiện, eo của ta đã bị siết đến thật chặt còn cả người được Cửu Vương kéo sát vào trong lòng. Ta biến sắc, hắn ôm ta, thân mình xoay tròn đến đảo lộn vòng quay, thân thể hắn vừa mới chuyển tới đây, liền nghe thấy mấy cái mũi đoản tiễn nhọn hoắc đã bay tới đâm phập một tiếng đi.

Phịch, hắn cùng ta nằm tới trên nền đất lạnh lẽo, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà ôm lấy ta, cái đầu nhỏ của hắn còn tựa trên vai ta:

- Cẩn thận, Quân Quân.

Ta không nói gì, vội chống tay đứng lên, này ánh lên trong mắt là hình ảnh Cửu Vương không chỉ có rất nhiều vết thương ở người mà còn bị đây những mũi đoản tiễn cắm tới thật sâu trên lưng đi. Ta hoảng hốt, vội dùng hai tay ôm chặt lấy hắn, sắc khí trên khuôn mặt hắn càng ngày càng tệ, rất nhanh đã tái nhợt lại, những giọt mồ hôi còn lấm tấm đầy trên trán.

Ta khoác lấy vai của Cửu Vương đỡ lấy thân thể hắn, cái đầu hắn tựa trên vai ta, ta lại ngây ngốc để mặc hắn ôm đến như vậy, chẳng biết nên nói câu gì, hắn là dọa ta kinh hãi rồi.

Không có linh lực, làm sao cứu được Cửu Vương đây?

Cửu Vương yếu ớt nói bên tai ta:

- Đi đi, Quân Quân. Đừng lo cho ta... – Nỏi rồi những lời này, hắn đã lịm đi mất rồi.

- Cửu đại ca... – Ta hoảng sợ tột độ đưa tay lên mũi hắn – Cửu đại ca...

- Quân Quân, đi thôi! – Có thanh âm truyền tới tai ta nhưng ta lại lựa chọn phất lơ nó khỏi tâm trí ta.

Ta không có nói tiếng nào, mặc kệ người kia gọi thế nào, lôi kéo ra sao thì ta vẫn cứ là ngây ngốc cùng ngẩn ngơ ôm lấy xác của Cửu Vương...

Trời bắt đầu mưa rất lớn...

Điều ta nghĩ duy nhất lúc này...

Hắn chết rồi...

Chết rồi...

Là ta liên lụy hắn...

Ta không thể tha thứ cho bọn chúng được!

Ta buông Cửu Vương ra, để y nằm lại trên mặt đất, một tay chống lấy kiếm xuống đất, ta đứng lên, mâu quang lóe lên một tia đáng sợ...

Ta nhất định phải trả thù thay cho Cửu đại ca!

Một người, một thanh kiếm đã dính đầy huyết vị, ta là liều lĩnh lao vào chém một kiếm tới chỗ bọn chúng...

Đánh đến liều mạng như vậy, khắp người đều dính đến huyết vị tanh nồng, thật khó chịu...

Ta cắm thật mạnh thanh kiếm xuống đất, nhìn xác bọn chúng nằm la liệt, đây ta cố gắng hít thở không khí trong lành còn sót lại, khắp cả khoang mũi lúc này đã tràn ngập khí vị huyết tươi, lại nhìn tới tên thủ lĩnh đang đeo mặt nạ kia, mỉm cười...

Ánh mắt y có chút hoảng loạn, lùi ra xa một bước lại một bước...

- Ngươi...ngươi là ai? – Y hoảng loạn đến lắp bắp rồi.

- Ta là ai ư? Không phải ngươi không muốn biết sao? – Vẫn nụ cười ưu nhã mê ly ấy – Giờ lại muốn biết rồi sao?

- Ngươi muốn làm gì?

- Làm gì ư? Ngươi nói xem.

- Ngươi, thật sự...thật sự muốn giết ta? – Y có chút lo lắng – Không muốn biết là ai phái ta đến sao?

- Đương nhiên, là phải giết ngươi rồi. Hơn nữa, ta cũng không có hứng này muốn biết ai là chủ tử của ngươi hay là ai đã phái ngươi tới. – Thanh âm ta trong phút chốc lạnh lẽo – Bởi vì ta là biết rồi, nhớ kỹ, kiếp sau có đầu thai thì đừng có mà đắc tội ta.

Ta nheo mắt, nháy mắt, rút thanh kiếm kia lên, một kiếm vung tới chuẩn xác cắt lìa cổ y ra, một dòng khí huyết tươi theo đường kiếm sắc lạnh của ta mà trào ra tới. Ta thầm cười, bàn tay linh động xoay cây kiếm trong tay, nội lực từ ta tới thanh kiếm này đã giúp ta chặn thứ huyết bẩn thỉu này, tất cả toàn bộ đều văng ngược lại lên trên người tên đeo mặt nạ. Y hai mắt trợn trắng, ngã ngay đơ trên mặt đất, cứ thế không chút thốt nên lời mà chết dưới kiếm của ta.

Cái đầu kia lăn lông lốc về phía xa xa nào đó, chiếc mặt nạ hình miêu cũng rớt xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Ta lại rút từ trong tay áo ra một cái khăn tay màu trắng mà lau đi vết huyết còn vương trên kiếm thực nhẹ nhàng, ánh mắt ta chỉ chăm chú vào đó, cơ hồ như không để ý đến cái xác kia nữa.

- Quân Quân... – Thanh âm kia quen thuộc đến lạ.

Ta quay lại nhìn tới, phát hiện ra người đứng phía sau là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ sao lại ở đây?

Ta ngây ngốc nhìn hắn:

- Sao chàng lại ở đây?

- Ta... – Hắn bối rối – Ta là đi thăm mẫu thân ở đây. Vừa đến đã thấy nàng đang cùng Cửu Vương chạy trốn, lại thấy hắn thay nàng đỡ một loạt tên kia mà mất mạng. Ta đúng là không tốt, không có kịp thời cứu...

- Không sao, Kỳ Kỳ. – Ta đáp – Ta biết chàng rất tốt.

- Nhưng vì sao lại phải giết cô ta chứ? – Kỳ Kỳ quay ra nhìn tới cái đầu nằm trên nền đất lạnh lẽo kia.

- Giữ lại nàng ta cũng vô dụng thôi. – Ta ném trở lại thanh kiếm xuống đất, tựa hồ giống như chưa hề có chuyện gì ở đây.

- Nàng ra tay cũng tàn nhẫn quá. – Hắn đáp – Đáng lẽ nên giữ ả lại để cho lão Tần xử lý.

- Kỳ Kỳ, chàng là chưa nhìn ra sao? Thực ra, tất cả những chuyện này đều do một tay Thái Tử hắn sắp đặt, hắn chắc chắn đã rõ Cửu Vương là người của chàng rồi. – Ta lạnh lùng quay ra nhìn hắn – Hắn sắp xếp màn kịch này nhằm diệt trừ hậu họa thôi.

- Gì cơ? – Hắn kinh ngạc nhìn ta – Sao nàng biết...?

- Chàng không cần lo làm sao ta lại biết được điều này nhưng kể từ khi bọn chúng kéo tới đây tập kích, ta đã là nghi ngờ rồi. Nữ nhân này là nha hoàn bên người Uyển Nhi, Uyển Nhi lại là ái thiếp của hắn, hơn nữa, hiện tại, hắn lại tăm hơi không thấy. Bên cạnh đó, trên người của Cửu Vương còn trúng loại kịch độc, tuy rằng mùi vị không có nhưng ta đoán hắn là trúng từ nửa canh giờ trước đổ lại đây và giờ thì từ từ dần dần mà phát tác ra. Loại độc này bình thường nếu bị trúng, người kia nếu lại vận động quá mạnh thì sự phát tác ra sẽ còn nhanh hơn nữa, chàng nói xem, Cửu Vương đánh tới liều mạng như vậy, liệu chỉ vì mấy cái mũi tên này mà chết hay là do trúng kịch độc mà mất mạng đây? Người cùng hắn đứng cạnh nhau nửa canh giờ trước là ai, chẳng lẽ còn cần ta nói ra?

Kỳ Khôi hắn trầm mặc hồi lâu, lại không biết nên nói tới cái gì, ta vẫn nhìn hắn, ta minh bạch lúc này hắn là đang cực kỳ bối rối.

Gió càng lúc càng dữ dội, đám cỏ dại cũng không ngừng lay động, cùng với tiếng gió gào thét, thấp thoáng vài hạt mưa đã nặng hạt mà bay lất phất tới khuôn mặt ta.

Ta nhắm này hai mắt lại, đứng im như trời trồng...

Cơn mưa tầm tã này thực sự đã gột sạch hết những thứ mùi vị đáng sợ, rửa trôi đi cả huyết của Cửu Vương còn vương trên người ta...

Mưa gió gầm rú, sấm vang chớp giật...

Lệ rơi hay mưa rơi tới làm ướt này khuôn mặt ta đây?

Ta lãnh đạm nói:

- Kỳ Kỳ, chàng còn chuyện gì giấu ta không?

- Quân Quân...

- Cửu đại ca mất mạng rồi, chàng còn không muốn nói cho ta hay sao? Chàng muốn làm cái gì đây? – Ta phẫn nộ nhìn tới hắn – Đợi đến khi chàng cũng nằm xuống rồi mới tính nói cho ta hay sao!?

- Quân Quân, mưa rồi, ta đưa nàng về.

- Chàng buông ta ra! – Ta hất tay của hắn ra – Một là chàng nói rõ cho ta tất cả mọi chuyện, hai là chúng ta từ nay không có bất cứ quan hệ nào hết!

- Quân Quân... – Hắn hoang mang – Được rồi, ta sẽ nói cho nàng nhưng chúng ta cũng cần phải tìm chỗ trú mưa đã.

Ta không nói gì, hắn một tay cầm lấy cái dù che mưa kia mà tiến tới gần chỗ ta, những giọt mưa vô tình quật tới người ta kia vì hắn che mưa chắn gió mà được ngăn lại. Toàn thân bạch y ướt sũng nước mưa, bó sát lấy thân thể mềm mại này của ta, mái tóc cũng ướt nhẹp mà bết lại thành từng lọn lại từng lọn, dính chặt lấy này trên lưng. Ta mạc danh cúi xuống nhìn Cửu Vương lần nữa, ngồi xổm xuống mà đỡ lấy thân thể đã lạnh ngắt từ lúc nào của hắn, ta nặng nề mang theo hắn đi cùng Kỳ Khôi.

Nước mưa ở trên mặt ta chảy dài từ trên trán xuống dưới đuôi mắt, ta lấy tay vuốt đi này những giọt nước kia, trông thật thảm hại biết bao.

Kỳ Khôi thấy ta như vậy cũng muốn giúp nhưng là ta gạt tay của hắn ra, không thèm nhìn đến hắn nữa.

Ta nghĩ nhất định phải nhờ Cửu Mạn tỷ tỷ hảo hảo mà tìm lấy này hồn phách của hắn mới được.

Nếu có thể, ta cũng mong hắn có thể được làm tiên giống ta.

Nếu có thể, ta mong hắn có thể làm bằng hữu tốt của ta.

Nếu có thể...

Cơn mua tầm tã tựa như một tấm màn thật dày che khuất tầm mắt người khác, ta đem hắn dìu đến một bãi đất trống gần đó. Chầm chậm ngồi xuống, ta dùng hết sức cào xới tung đất lên, móng tay đã bật cả ra, huyết vị cũng chảy xuống tới nhưng ta vẫn mặc kệ tất cả. Ta nhất định phải chôn cất Cửu Vương thật hảo hảo tử tế, Kỳ Khôi thấy ta điên cuồng liều mạng như vậy thì cũng ném đi cây dù kia mà ngồi xuống giúp ta đào bới đất này lên.

Suốt một canh giờ sau, ta và hắn cuối cùng cũng đào xong được một cái hố, Kỳ Khôi lúc này liền đem xác của Cửu Vương đặt tới trong chiếc hố đất này. Ta ngồi đó mà lặng lẽ nhìn hắn, lại này vốc một nắm đất bùn nhão nhoét tới ném vào trong hố.

- Cửu đại ca, an tâm nghỉ ngơi đi. Quân Quân nhất định sẽ sống tốt, nhất định báo thù cho Cửu đại ca!

Sau khi làm hết thảy tất cả những việc này, từ trong chiếc túi thêu nhỏ treo cạnh người, ta lấy này một ít hạt giống ném xuống chỗ đất kia, rồi mới tiếp tục ném chỗ đất còn lại tới.

Nhất định phải nhờ Cửu Mạn tỷ tỷ giữ này hồn phách của hắn nuôi ở trong cái cây lục mai này.

Hai bọn ta lại nặng nề bước vào màn mưa dày đặc này lần nữa, đi được một hồi này, lại thật may mà tìm thấy được một cái miếu hoang ở ngoại thành đã bị bỏ hoang khá lâu.

Ta mệt mỏi bước vào trong, cảm thấy toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào, đây vừa mới bước đến ngưỡng cửa đã liền lảo đảo ngã xuống đất. Đúng lúc cảm thấy bản thân sắp sửa nằm xuống nền đất lạnh lẽo kia thì một bàn tay đã túm được lấy eo ta mà kéo ngược về, ta ngẩng đầu lên, là Kỳ Khôi hắn đỡ lấy thân thể mệt mỏi này của ta.

Ta nhu nhược dựa sát vào hắn, bởi vì đã không còn đủ sức lực để đẩy hắn ra được nữa rồi. Thấy ta như vậy, hắn vô cùng lo lắng, đôi chân mày đẹp đẽ kia ngay lập tức nhíu chặt lấy nhau, lại ôn nhu ôm lấy này thân thể của ta mà bế lên, đi tới đặt nằm trên một lớp cỏ khô. Ta vẫn im lặng như vậy, nhìn hắn loay hoay gom một ít củi có xếp một ít trong góc miếu đổ nát đi nhóm lửa lên, có lẽ là có người thường xuyên qua đêm ở đây đi.

Sau khi nhóm lửa lên, hắn rất nhanh liền quay lại đây, đem mái tóc ướt sũng của ta vắt thật ráo, thậm chí, còn giúp ta cởi này cái áo khoác ngoài ra rồi móc lên trên nhành cây mà hơ qua. Này gió lạnh thổi tới, ta ngồi ôm gối co ro trong góc, ánh mắt lơ đãng, thất thần đến không biết đang nghĩ cái gì, đầu óc cứ vậy mà trống rỗng đến lạ.

Kỳ Khôi hắn đã ngồi xuống bên cạnh ta, đem áo khoác của hắn choàng tới trên người ta, lại xoay người cho thêm củi đây vào đống lửa, cứ thế ngồi đó hong y phục cho ta. Ta trầm mặc nhìn này ngọn lửa nhảy múa tí tách đến thẫn thờ, vậy mà hắn cũng lặng lẽ ngồi đó chẳng nói gì, thẳng đến khi ta thực nổi giận nhìn hắn mà nói:

- Chàng vẫn là không muốn nói cho ta sao?

- Quân Quân, ta... – Hắn quay qua nhìn ta đầy ngập ngừng – Thực ra, ta chưa từng kể với nàng về quá khứ của ta. Hoàng Thượng hiện tại là thúc thúc của ta, ngôi vị này là hắn đoạt mất từ phụ hoàng của ta.

- Năm ta mười tuổi, trong một lần ta trốn khỏi cung ra ngoài chơi, đêm ấy, cung xảy ra biến động, cả phụ hoàng cùng mẫu hậu ta đều bị hắn giết chết chỉ trong một đêm, cả cung điện tràn ngập trong mùi máu tanh. Sau đó, ta liền phải lang thang đầu đường xó chợ mà xin ăn, từ một Thái Tử sống trong nhung lụa, phụ mẫu yêu thương, vậy mà ta lúc đó đã trở thành kẻ không chốn để về. Haha, cũng may năm ta mười lăm tuổi, Thừa Tướng hắn gặp được ta, lại vì thương tình ta nên đã nhận ta làm nghĩa tử, ban cho ta một cái tên mới.

- Lão Tần và ta chính là huynh đệ máu mủ, ta cũng không muốn động gì đến hắn nhưng là hắn lại cướp mất nàng đi khỏi ta. Hắn đã cướp được nàng thì thôi đi, lại không biết trân trọng nàng như vậy, hắn thực ra cũng là cái kẻ giống hệt cha hắn, tàn nhẫn, đáng sợ. Vì thế, ta đã quyết định không làm một kẻ nhu nhược nữa, ta phải đòi lại những thứ thuộc về ta!

Ta ngây ngốc nhìn đến hắn, ánh mắt có chút buồn bã, ngoài kia mưa vẫn rả rích rơi không ngừng, tay ta giơ lên ôm lấy mặt của hắn, để hắn nhìn tới ta, ngón tay linh động gạt đi này giọt lệ vương trên khóe mắt hắn:

- Kỳ Kỳ, ta không biết chàng có quá khứ như vậy... – Ta nhẹ nhàng nói – Ta xin lỗi lúc nãy đã nổi giận với chàng, ta...ta hứa sẽ không bao giờ rời xa chàng, nhất định đó! Đợi một ngày nào đó, nhất định chúng ta sẽ được ở bên nhau vì thế, xin chàng nhất định không được liều mạng, không được làm chuyện gì dại dột bỏ lại một mình ta trên thế gian này, được không? Nếu chàng dám bỏ lại ta một người, ta nhất định sẽ không tha thứ cho chàng!

- Ân, ta nhất định. – Hắn ôn nhu nói tới, mặt tiến sát tới chỗ ta.

Tay hắn cũng nâng lên mà ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của ta rồi nhẹ nhàng vuốt ve rồi từ từ di chuyển xuống dưới cho đến khi tới giữa eo ta. Hắn nhanh nhẹn cởi bỏ này dây buộc áo của ta, những đường cong thon thả dưới lớp y phục trắng mỏng như ẩn như hiện, thực vô cùng quyến rũ.

Ta chắc chắn khẳng định mặt ta hiện tại là đỏ ửng lắm luôn, này ngẩng đầu lên ngước nhìn hắn:

- Chàng...chàng, làm gì vậy?

Hắn vẫn giữ chặt lấy eo ta, đôi môi hắn đặt trên cổ ta, dần dần châm lên những đốm hoa lửa nho nhỏ.

Ta bị sự nhiệt tình bất thình lình này của hắn làm cho phát hoảng, giọng nói có chút run run:

- Kỳ Kỳ, chàng...

- Đừng nói gì hết. – Kỳ Khôi hắn cất giọng khàn khàn, ngón tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yinepark