Phần 16: Trải qua tình kiếp chưa bao giờ là dễ dàng cả (part 15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Khôi thoáng chút buồn bã, thở dài hỏi:

- Lão Tần hắn biết không?

- Biết. Nhưng biết rồi lại sao?

- Thực ra, lão Tần hắn rất ngốc, mắt nhìn người rất tệ nên mới không nhận ra chỗ tốt của nàng.

- Còn ta lại không nghĩ vậy. – Ta nhàn nhạt đáp – Hắn giống như thích diễn hơn. Chàng nên cẩn thận đi. Ta biết lúc trước chàng để Cửu Vương bên cạnh hắn là để giúp hắn làm này tất cả mọi việc nhưng xem ra hắn đâu có tâm tư như vậy. Chắc chàng còn nhớ chuyện Cửu Vương mất mạng chứ, Cửu Vương theo hắn lâu như vậy mà hắn lại dửng dưng như thế, không kì lạ sao?

Nói tới đây, trái tim giống như bị bóp nghẹt, ta đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nhìn đến hắn:

- Ta nghĩ ta muốn một mình một lát.

- Ta ở nơi này chờ nàng, nàng cứ đi đi.

- Không cần đâu, chàng cứ tới phòng khách chờ ta, ta tự biết đường.

- Sao nàng biết ta đang nghĩ cái gì? – Hắn cười khổ.

- Không rõ lắm, có lẽ là tâm linh tương thông đi.

Một cơn gió mát thổi tới làm rối loạn mái tóc của ta. Hắn liền đem tóc của ta vén ra sau tai, ôn nhu cười nói:

- Nàng đi đi, ta ở phòng khách chờ nàng.

Hoang viên ở ngoại này vốn là một hoang viên rồi, cư nhiên sẽ không có tên.

Đứng ở giữa sân viện, làn gió mát khẽ lướt tới, ta chậm rãi nhắm mắt, để cho tâm thức của mình hòa vào kí ức của nàng.

Một khung cảnh hiện lên xung quanh ta...

Năm đó...

Ta thấy một đứa tiểu nha đầu mặt mũi lấm lem, người gầy còm như da bọc xương, khắp người nó đầy vết thương đang ngồi co ro bên góc tường. Một đám người hình như đang khi dễ nó, trông y phục bọn họ xem ra là nha hoàn đi, nhất là đứa con gái đang đứng ngay giữa đám kia, trông thực quen mắt làm sao.

Ta chớp chớp mắt nhìn tới, như chợt nhớ ra điều gì, ta hoảng hốt.

Là Mạn Lăng Minh Nguyệt ư? Sao nàng ta lại ở đây?

- A Nguyệt, đừng để nó làm bẩn mắt chúng ta.

Một giọng nói yêu kiều pha lẫn chút kiêu ngạo đi tới, ta quay lại, ngạc nhiên hơn nữa, người nói này...

Không phải là Đại phu nhân Mạn Lăng gia Nhan Khuynh Thành sao?

- A Nguyệt, thân thể con không được tốt, mau vào nghỉ ngơi đi. Trời trông như sắp mưa, bệnh con nếu để tái phát là không ổn đâu. Nếu A Nguyệt trướng mắt con nha đầu này thì để đó mẫu thân cho người dạy dỗ nó thay con.

Mẫu...mẫu...thân...ư?

Minh Nguyệt là con của Nhan Khuynh Thành ư? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

- Ân. – Minh Nguyệt yêu kiều đi tới làm nũng với mẫu thân nàng – Đáng hận, không ngờ con lại có thứ tỷ muội mất mặt như vậy. Con mới không thèm làm tỷ muội với cái đồ nghiệt chủng kia đâu.

- Được, nhi nữ ngoan. – Nhanh Khuynh Thành nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ánh mắt ân cần một cái biến sắc lẹm nhìn tới đứa nhỏ kia – Thứ không sạch sẽ thì mới phải cần tẩy rửa. Nếu không phải vì muốn tốt cho bệnh tình của con, sao phụ thân cùng mẫu thân có thể để cho mấy cái hạng người kia bước chân qua phủ chứ?

- Vậy thì để một mình cái nha đầu đáng chết Hi Quân kia tới là được, còn vác cái của nợ này theo làm gì? Lại cả cái tên Thần Vũ nữa, phụ thân đúng thật là!

Nhan Khuynh Thành liền ngay sau đó nhảy mắt với mấy nha hoàn đứng phía sau mình, lại cầm tay Minh Nguyệt dắt đi chỗ khác:

- Đương nhiên là để che mắt thiên hạ rồi, nếu như một ngày nào đó Hi Quân kia thực sự mất đi, nhân gia nghi ngờ há chẳng phải phụ thân con cùng Mạn Lăng gia chúng ta sẽ bị liên lụy sao?

- Hừ! – Nàng ta dỏng môi lên – Đáng hận a! Trướng mắt quá đi!

Đây ngay sau đó, ta liền quay ra tới, thấy một đám nha hoàn xúm xụm lại một chỗ đánh đứa nhỏ kia đến thực đáng thương, ta muốn lao tới ngăn nhưng này cơ thể ta trong suốt mà xuyên qua họ.

Thực bất lực...

Mưa phùn đổ xuống tới, nha đầu kia không chút sức sống nằm ngã sòng soài ở trong góc đến thực đáng thương. Thân thể nàng run run như chiếc lá vàng yếu ớt bám vào cành cây khô trước cơn gió thu đến, hảo đáng thương...

- Thường Quân, muội sao rồi? – Là cùng lúc giọng của một nha đầu với tên hài tử nào đó vang lên tới.

Ta quay lại nhìn, là một nha đầu khác trông có vẻ giống hệt đứa nhỏ kia đang chạy thật vội tới cùng một nam hài tử. Nha đầu đó trông ăn mặc cũng hết sức đẹp đẽ, giống hệt nam hài tử kia còn cái đứa nhỏ này...

Mà khoan, lúc nãy có phải bọn họ vừa gọi nha đầu Thường Quân là muội muội? Vậy thì đây chắc chắn là cặp huynh muội Thần Vũ và Hi Quân.

- Đại ca, huynh mau mau cõng Thường Quân vào trong đi, muội đi tìm đồ xử lý vết thương.

- Ân. – Nam hài tử cũng mặt mày nhăn nhó tới, đem nha đầu Thường Quân cõng chạy vào trong.

Ta cũng lẳng lặng chạy theo họ vào khuê phòng của Thường Quân, nội thất cũng thực đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường gỗ mọt thì cũng chẳng có gì.

Thần Vũ đem Thường Quân nhẹ nhàng đặt tới trên giường, Hi Quân cũng nhanh chân đem này một chậu nước giúp nàng lau đi người, lại lấy một tấm vải trắng tinh băng bó đi những vết thương.

- Đại ca, tam muội sốt rồi. Làm sao đây? – Hi Quân lo lắng quay sang hỏi hắn.

- Đáng ghét! Bọn người Mạn Lăng gia nhất định sẽ không tìm đại phu cho tam muội, nếu cứ tiếp tục thế này, tam muội sẽ mất mạng mất. – Hắn đi lại đến loạn cả lên – Chúng ta cũng không thể giúp được tam muội, nương mà biết những chuyện này ắt hẳn sẽ rất đau lòng.

- Ấy, ai đây? Đại tiểu thư cùng Đại công tử sao lại ở cùng một chỗ thế này? Không biết quy tắc là không được phép đến đây sao? – Một giọng nói đầy yêu kiều nhưng cũng rất tàn nhẫn vang tới.

Bọn ta vội quay lại, là Nhan Khuynh Thành đang tiến vào tới cùng một nha hoàn.

- Huynh muội các ngươi phạm lỗi, đã biết sai chưa?

- Bà... – Thần Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn tới.

Hi Quân liền nhanh kéo tay hắn, lại nhanh nhẹn mở miệng:

- Xin lỗi Đại nương, là tụi con sai, xin người tha cho chúng con.

- Ồ? Thực sự hối lỗi sao? Nhưng ta xem ra đại ca ngươi không có nghĩ vậy đâu.

Hi Quân lo sợ liếc đại ca mình, nhè nhẹ kéo tay hắn mà nhìn hắn đầy ý vị.

Thần Vũ trông xem ra rất bất mãn nhưng này muội muội hắn đã ra hiệu như thế, hắn chỉ đành cúi đầu tới mà cố gắng kìm nén cơn giận nói:

- Là chúng con thực hối lỗi. Đại nương, xin người đừng làm khó tam muội, chúng con nguyện chịu phạt vì lỗi bọn con phạm tới.

- Hảo. Là các con nói, không phải Đại nương ép đâu nhé. – Nhan Khuynh Thành cười tới đến chói mắt – A Châu, đem Đại tiểu thư cùng Đại Công Tử về phòng, không có sự cho phép của ta thì sẽ không được thả ra. Nhớ kỹ, phải đóng cửa mà xám hối tội lỗi của mình đó.

Hi Quân như sợ Thần Vũ sẽ nổi trận tam bành tới mà làm liên lụy tam muội nên ngay sau đó đã lôi kéo hắn đi.

Giờ trong phòng chỉ còn lại ta, Nhan Khuynh Thành và nha đầu Thường Quân đang nằm bất tỉnh trên giường.

Nhan Khuynh Thành nhìn một lúc thật chằm chằm, trong đôi mắt ánh lên sự cao ngạo kia thoáng lên một tia thương hại rất nhanh rồi vụt đi. Liền sau đó, bà ta xoay người đi, nở một nụ cười ma mị:

- Khóa thật chặt cửa viện này lại, bất cứ ai cũng không được cho tới. Còn về phần cái thứ nha đầu này...cứ để nó tự sinh tự diệt đi. Bất cứ ai cũng không được tìm đại phu cho nó hay mang đồ ăn tới.

Nhan Khuynh Thành đúng là một con ác quỷ đội lốt người.

Nửa đêm, mưa càng lớn...

Nha đầu Thường Quân đã tỉnh dậy hồi lâu, lúc này, nàng chỉ biết ngồi ôm lấy chân mà run run tựa vào cánh cửa lớn, miệng luôn lẩm bẩm:

- Đại ca...nhị tỷ...hai...người...đang...ở...đâu?...Muội...đói...quá...

Ta giơ tay tính xoa đầu nàng thực nhẹ nhằm an ủi nhưng dù dùng cách gì cũng chẳng thể chạm tới...

Cứ thế cả đêm liền vậy mà lẳng lặng trôi qua...

Ngày lại ngày...

Tháng tới tháng...

Năm đến năm...

Cũng may trong hoang viên còn có ít hoa quả dại đủ nuôi sống nàng thoi thóp qua ngày...

Cứ vậy ở trong một phủ đệ sa hoa rực rỡ, lại có những con ác quỷ đội lốt người chỉ biết nhẫn tâm dùng những thủ đoạn tàn ác mà hành hạ mấy đứa trẻ đáng thương nhưng lại vẫn tỏ ra mình có tấm lòng từ bi của bồ tát...

Cho đến một ngày...

Ba đứa trẻ ngày nào giờ cũng đã lớn khôn...

Liền một ngày nọ, Thần Vũ hắn phải theo phụ thân ra quân lâm chiến trận...

Thường Quân, nha đầu này, đã quyết định trốn khỏi phủ Tướng Quân qua một cái lỗ chui nhỏ ở cửa hậu viện...

Hôm đó có vẻ như là một ngày mưa rất to...

Ở lối đằng sau hậu viện, theo ánh nhìn của Thường Quân, ta cùng nàng đã thấy một đám người len la lén lút khiêng này một cái nạng được che kín vải ở trên vai mà đi ra ngoài.

Nha đầu Thường Quân như hoảng hốt điều gì liền nhanh chân chạy theo sau đám người này, chỉ thấy bọn họ mang cái nạng này tới một khu rừng sau núi khá là xa. Tiếp đó, bọn họ đào một cái hố cũng khá sâu rồi đem cái nạng kia hất xuống, xoa xoa mắt, hóa ra không phải ta nhìn lầm mà đúng là một cỗ thi thể thật còn đó là ai thì ta không thể nào nhìn rõ được. Sau khi đợi bọn họ lấp hết đất trong cái hố kia, ta cùng Thường Quân nhanh chạy lại bới này ít đất lên, chắc có lẽ phải được khoảng một canh giờ đi, nhìn xuống này cái thứ được chôn dưới hố kia mà hoảng sợ.

Đó không phải là nha đầu Hi Quân sao? Nàng ta là chết rồi? Làm cách nào chết được? Ta hoang mang mà nghĩ đến điểm này.

Ngước lên thấy nha đầu kia cũng thực hoảng loạn mà gào khóc lên kêu một tiếng "Tỷ tỷ!", nghe mà xót xa thay. Nàng khóc đến đứt ruột tim gan suốt khoảng hơn canh giờ, lại gạt đi lệ vương trên khóe mi, giơ tay lập lời thề nhất định sẽ tìm kẻ giết tỷ tỷ, lại thay nàng báo thù rửa hận...

- Quân Quân! – Có tiếng gọi vọng lại trong tiềm thức của ta – Quân Quân! Sao muội lại đứng một mình ở đây?

Ta giật mình mở choàng mắt, thở hắt ra mà nhìn người đứng trước mặt ta:

- Đại ca, huynh...huynh sao lại ở đây? – Ta lắp bắp hỏi.

- Quân Quân... – Hắn nhẹ nhàng xoa đầu ta, lại tiến tới ôm ta.

- Đại ca, huynh làm sao vậy? – Ta ở trong lòng hắn mà có chút lo lắng hỏi – Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

- Không có. – Hắn ôn tồn đáp nhưng lại chần chứ một khắc mà nhỏ giọng hỏi ta – Muội...có sống tốt không?

- Đại ca...ta...ổn... – Ta mơ mơ hồ hồ nói – Có...có chuyện sao?

- Vậy mối quan hệ của muội và nhi tử nhà Thừa tướng là sao? – Thần Vũ nhẹ nhàng đẩy ta ra, lại xoa đầu ta một cái.

- Lúc trước, hắn và muội là tình đầu ý hợp, chỉ mong hắn đến đề thân nhưng phụ thân lại...đem gả muội cho Đông Cung Thái Tử. – Ta nhắm hờ mắt, mặc giọt mưa rơi xuống người – Đại ca, Thái Tử hắn chẳng phải kẻ tốt lành gì, là Kỳ Khôi hắn đã luôn bảo hộ muội, chỉ mong sau này được ở bên hắn.

Thần Vũ yên lặng nhìn đến ta mà thở dài:

- Ta biết, Kỳ Khôi hắn là một cái người tốt, hảo ôn nhu, muội ở bên hắn thì thực vui vẻ. Đại ca sẽ giúp muội!

- Đại ca... – Ta ngẩng đầu nhìn hắn đầy lo lắng – Huynh quen Kỳ Khôi sao?

- Hắn là hảo huynh đệ của ta. Lúc trước, là hắn cứu ta một mạng ở trên chiến trường.

- A! – Ta há hốc miệng – Kỳ Khôi từng ở trong quân doanh sao?

Hắn gật nhẹ đầu, lại đáp:

- Năm đó, hắn là theo Thái Tử điện hạ đến quân doanh làm quân sư, giúp hắn đẩy lùi quân giặc tới xâm phạm lãnh thổ. Lúc ấy, ta cùng quân sỹ bị bên địch vây đánh đến tưởng có thể mất cả mạng, lúc này, Kỳ Khôi hắn lại dũng cảm mang quân tới giải nguy cho ta. Từ đó, ta và hắn kết mối thâm giao.

- Hóa ra là vậy. – Ta gật gù, quả là nam nhân của bổn lão nương ta, thực ưu tú.

- Yên tâm đi. – Hắn lại xoa xoa đầu ta, cúi sát đầu xuống bên tai ta – Thường Quân, mối thù này ta nhất định thay muội và nhị muội trả lại.

- Đại ca...huynh biết rồi? – Ta ngạc nhiên nhìn hắn – Làm sao mà...

- Ân. Ta tự có cách biết, muội không cần lo lắng. – Thần Vũ nghiến răng đáp, hai tay siết thực chặt – Bọn chúng ngông cuồng lấy tính mạng Hi Quân mà đổi lại mạng của đứa con gái nhỏ kia của mình, hóa ra chúng chưa từng coi chúng ta là người nhà của chúng.

- Đại ca, đừng kích động. – Ta vội vàng xoa xoa vuốt vuốt ngực hắn, lại nhẹ nhàng nói – Đại ca có muốn cùng tiểu muội đi vào trong đó không?

Ta đưa một tay tới trước mắt hắn.

Hắn cười thực ôn nhu mà nhìn ta, có lẽ là minh bạch ý tứ của ta đi:

- Ân. – Hắn nắm lấy tay ta.

Ta vui vẻ đong đưa tay Thần Vũ cùng hắn đi tới nội sảnh...

Đúng là thọ yến của một kẻ được hưởng mọi ân sủng của Thánh Thượng, người đến toàn là đại quan quyền quý, quan văn, quan võ cùng những người quyền quý đều tề tựu hết ở đây.

Mạn Lăng Tướng Quân đứng ở đại sảnh đón khách nhân, những vị phu nhân của hắn cư nhiên cũng ở trong phòng mà chiêu đãi những kẻ này.

Phòng khách bài trí cũng rất hào hoa và trang nghiêm, ta lôi lôi kéo kéo cùng Thần Vũ đi tới cửa thì thấy Kỳ Khôi tiêu sái đứng ở cửa, rõ ràng là đang có ý chờ ta mà. Ta cười bất đắc dĩ nhìn hắn cùng Kỳ Khôi, Thần Vũ thấy vậy lại càng cười đến cong cong đôi mắt:

- A, muội muội có phúc ghê. – Hắn nháy mắt với ta – Ca ca không làm kỳ đà cản mũi hai người đâu.

Nói xong mấy lời này, hắn đã nhanh chân đi vào trong, bỏ mặc lại ta đứng ở cửa cùng Kỳ Khôi. Ta gãi đầu nhìn hắn ấu trĩ như thế, thực bất đắc dĩ thốt lên:

- Đại ca... – Ta lại quay sang Kỳ Khôi – Kỳ Kỳ, chàng đâu cần phải chờ ta, ta có thể tự đi vào mà.

Hắn thần sắc phức tạp cùng khó xử nhìn ta:

- Lão Tần hắn cùng Uyển Nhi đang ở bên trong.

- Ta bị hắn vũ nhục sớm đã thành thói quen. – Ta lãnh đạm trả lời.

Nhắc đến con heo đó thực khiến ta sôi máu lên.

- Vào thôi. – Hắn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yinepark