CUỘC GẶP GỠ TRỚ TRÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không được, làm lại nữa đi đạo diễn" - Ân Nhĩ Phong

- "Cậu đã rất đẹp trai rồi, rất tuyệt! Không cần quay thêm lần nữa đâu" - Đạo diễn Lưu

- "Không không được, chưa hoàn hảo. Lại đi!" - Ân Nhĩ Phong

- " Haizz... Lại lại lại!" - Đạo diễn Lưu

--- Vài tiếng sau ---

- " Aizzz đạo diễn, cảnh này còn tệ hơn lúc trước!" - Ân Nhĩ Phong

- "Được rồi... Lại!" - Đạo diễn Lưu

--- 7749 lần quay ---

--- Đạo diễn và cả đoàn quay lúc này đang toát cả mồ hôi chỉ mong tên họ Ân kia dừng lại, cùng lúc đấy Ân Vũ Khang chính là anh trai cả của Nhĩ Phong đi đến chỗ của đạo diễn, anh quan sát ông đạo diễn chỉ biết cười ngại. Em trai của anh đã làm khổ sở biết bao nhiêu người rồi ---

- " Đạo diễn Lưu, uống một chút cà phê đi" - Ân Vũ Khang

- "Ể, Ân tổng!? Thật ngại quá, chúng tôi không biết anh lại đến đột ngột thế" - Đạo diễn Lưu

- "Tôi vừa hoàn thành xong cuộc họp ở Cố Thần, đúng lúc đang lái xe đi ngang qua nơi Nhĩ Phong đang đóng phim nên tôi ghé thử để xem tình hình" - Ân Vũ Khang

- "Ân tổng xem, Ân thiếu gia đã quay đi quay lại cảnh này nhiều lần rồi các góc quay đều rất đỉnh nhưng không hiểu sao cậu ta lại không hài lòng" - Đạo diễn lưu

- "Thật ngại quá, Nhĩ Phong vốn là như thế. Mặc kệ người khác đổ mồ hôi áo mệt mỏi thế nào, chỉ cần để ý tới em ấy là đủ. Thiệt thòi cho ông rồi đạo diễn Lưu" - Ân Vũ Khang

- "Đoàn phim có thể lên sóng là nhờ Ân thiếu gia, không thể không nghe theo lời cậu ấy" - Đạo diễn Lưu

--- Anh hiểu ý đạo diễn lưu cực khổ tội nghiệp của chúng ta nên từ từ tiến đến chỗ của Nhĩ Phong đang nghỉ ngơi, quan sát vẽ kiêu ngạo của hắn đang nằm trên chiếc ghế đắt tiền nhất ở đoàn phim. Anh đứng phía sau hắn tay vỗ nhẹ vai làm hắn giật mình quay lại ---

- " hơ... Anh? Đến từng tuổi này rồi còn chơi trò hù dọa người ta từ sau lưng sao?" - Ân Nhĩ Phong

- " Anh là đang không muốn gián đoạn thời gian soi gương để ngắm vẻ đẹp vạn cô mê gần mấy tiếng đấy thôi, ai thèm dọa em chứ" - Ân Vũ Khang

--- Hắn hoảng hốt quăng chiếc gương đi, đã soi cả mấy tiếng đồng hồ rồi còn sợ người ta không thấy cơ chứ ---

- "Anh... Anh đến đây có gì không?" - Ân Nhĩ Phong

-" Anh không được đến để xem em trai của anh đóng phim do chính cậu ấy đầu tư sao?" - Ân Vũ Khang

-" Được... Được chứ, lần sau có đến nhớ báo em một tiếng, cứ thích đứng sau lưng người ta rồi chạm vai hù nhau sợ chết đi được " - Ân Nhĩ Phong

《Tút... Tút... Tút》

- "Alo? À Trương tổng... Được chứ! Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê sau" - Ân Vũ Khang

- "Anh đi gặp đối tác đây, em đóng phim phải nghiêm túc đấy, đừng làm mệt đoàn phim" - Ân Vũ Khang

- " Aizz em lúc nào mà chẳng nghiêm túc khi quay chứ, mau đi đi" - Ân Nhĩ Phong

--- Ân Vũ Khang vừa rời khỏi thì Kỳ Hạ 《nữ diễn viên đóng cùng phim với anh 》tiến đến---

- "Nhĩ Phong, em có chuyện muốn nói với anh... Hẹn ở phòng thử đồ" - Kỳ Hạ

--- Anh im lặng đi theo cô ta, vừa tới cửa cô đẩy anh xuống ghế, dùng thân thể áp sát anh. Vẻ mặt anh có vẻ khó chịu nhưng cô ta không quan tâm lắm ---

- "Nhĩ Phong ~ Người ta rất khó chịu khi không được đóng vai gần gũi với anh" - Kỳ Hạ

- "Thì sao?" - Ân Nhĩ Phong

-" Thì sao!?, anh trả lời lạnh nhạt với em thế sao? Thật là...!" - Kỳ Hạ

--- Cô ta tức tối đứng dậy, anh cũng chẳng để tâm đến tâm trạng của cô ta mà tiến tới xào đồ đang đặt thành hàng, tay vớ lấy vài bộ ngắm nghía say sưa---

- " Nhĩ Phong à, ít nhất anh đừng có như thể em tàng hình rồi chứ, em không có điểm gì để anh chú ý sao?!" - Kỳ Hạ

--- Đợi được một lúc vẫn không nghe thấy câu trả lời từ Nhĩ Phong, cô bực mình chạy đến kéo tay anh làm đụng đến xào đồ rồi đổ theo thành hàng như thế, anh tức giận quát mắng cô---

- "Cô đang làm gì thế hả? Kéo tay tôi làm đụng trúng cả xào đồ rồi! Bây giờ ngã hết rồi kia kìa!" - Ân Nhĩ Phong

- "Em... Em không cố ý đâu mà... " - Kỳ Hạ

- " Cô... Aizzz" - Ân Nhĩ Phong

- " Aydaaa... Ai lại làm đổ cả xào đồ thế này?"

- "... Ai? Ai vừa lên tiếng đấy?" - Kỳ Hạ

- "Nhĩ Phong, có phải cái phòng này bị ma ám không? Ở đây chỉ có hai chúng ta, sao lại có tiếng ai kêu lên thế?" - Kỳ Hạ

- "Cô nhát gan quá đấy!... Ai ở đấy thế?" - Ân Nhĩ Phong

--- Anh to tiếng quát lên, trong đống quần áo bị ngã lại có người trong đấy, hình như thanh xào đã ngã trúng vào đầu cô... Cô ta ôm đầu từ từ đứng dậy, Kỳ Hạ bị một phen hù dọa hú hồn---

- " Cô là ai? Sao lại vào được đây?" - Ân Nhĩ Phong

- "Tôi là trợ lý của nhà thiết kế trang phục,Vũ Chương Mỹ" - Vũ Chương Mỹ

- "Vũ Chương Mỹ? Từ nãy giờ cô đã nghe hết hai chúng tôi nói gì rồi sao?" - Kỳ Hạ

- "Tôi vốn không hứng thú chuyện của hai người, nên không để ý rằng hai người đang nói gì" - Vũ Chương Mỹ

- "Còn nói dối? Có thể là cô đã chụp hình chúng tôi, để đề phòng cô không đăng lên báo hãy đưa điện thoại cho tôi kiểm tra!" - Kỳ Hạ

- "Cô Kỳ, tôi đã nói không hứng thú gì về chuyện của hai người. Cứ yên tâm đi, tôi không chụp và cũng không đăng hay đem đi cho ai nghe cả" - Vũ Chương Mỹ

-" Không thể tin cô được, biết đâu lại là phóng viên trộm vào đây..." - Kỳ Hạ

- "Có sao đâu chứ, cô cứ làm khó dễ người khác thế..." - Ân Nhĩ Phong

- "Nói mau! Cô vào đây với mục đích gì? Sao lại núp sau xào đồ kia thế hả?" - Kỳ Hạ

- " Tôi là trợ lý của nhà thiết kế, đơn nhiên là phải ở đây rồi. Chiếc nhẫn của tôi đang bị rớt thì hai vị tới, không muốn làm cản trở nên đã âm thầm tìm chiếc nhẫn... Thế thôi!" - Vũ Chương Mỹ

- "Cô... Không thể tin lời cô ta được, lỡ đâu cô ấy lại đăng lên báo hình ảnh của chúng ta thì sao?!" - Kỳ Hạ

- "Được rồi đấy Kỳ Hạ!" - Ân Nhĩ Phong

- "... Hừm!" - Kỳ Hạ

- "Nếu tôi đã làm chướng mắt cô Kỳ đây đến như thế... Thì tôi đi trước đây " - Vũ Chương Mỹ

---Vũ Chương Mỹ ra khỏi phòng---

- " Này! Ai cho cô đi chứ... Tôi.." - Kỳ Hạ

- "Lảm nhảm đủ chưa?! Cút" - Ân Nhĩ Phong

-"... Đúng là bực mình mà!" - Kỳ Hạ

---Cô ta cũng bực tức mà đi ra ngoài, lúc này chỉ còn lại mình Nhĩ Phong, anh ta chợt thấy chiếc nhẫn liền nhớ lại Chương Mỹ đang tìm chiếc nhẫn của mình, anh chạy ra ngoài cửa ngó qua lại tìm Chương Mỹ---

- "Chào anh, anh có thấy trợ lý của nhà thiết kế tranh phục ở đâu đây không?" - Ân Nhĩ Phong

- "Cô ta vừa chạy xe đi về rồi, cậu tìm cô ta có chuyện gì không Ân thiếu?"

-"... Không, cám ơn" - Ân Nhĩ Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net