c14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại sảnh dịch quán

"các ngươi tìm ta có việc gì" Phù Dung gương mặt lạnh như băng tiến vào hỏi.

"ai chọc ngươi giận sao" Lạc Minh nhìn ra được ai kia đang tức giận, nên mới có thái độ này.

"ngươi hỏi hắn đi " vừa nói nàng vừa nhìn Triệu Bân.

"rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng phải tình cảm hai ngươi tốt lắm sao" Lạc Minh quay sang hỏi Triệu Bân.

"Ngọc đệ ta thừa nhận vừa rồi ta có hơi quá đáng, mong đệ lượng thứ" Triệu Bân hướng Phù Dung nhận lỗi.

"không dám" nàng vẫn như trước lạnh lùng.

"đều là người một nhà cả, không cần phải như thế, bỏ qua được thì bỏ qua đi" Lạc Thiên cười đứng ra giảng hòa.

"ta không dám trèo cao" nàng vẫn giữ thái độ cũ.

"có chuyện gì từ từ nói, không cần tức giận" Khương Tuấn cũng đứng ra nói giúp.

"tại hắn mắng ta trước, nếu là ngươi bị bằng hữu của mình khi không nhục mạ, ngươi có tức không"

"ta thừa nhận là ta sai, nhưng mà đệ........" Triệu Bân đột nhiên gắt giọng, nhưng nói một nửa thì dừng.

"ta làm sao a, sao ngươi không nói tiếp" nàng sinh khí rồi nha.

"đệ,.... đệ nhìn đệ đi, tối ngày đi cùng với một nam nhân, hai người dính chặt lấy nhau, đệ có biết có rất nhiều dị nghị không, hai ngươi tối ngày như hình với bóng, cùng ăn chung, thậm chí không biết tối có cùng ngủ chung không nữa, tại sao đệ có thể như vậy được chứ" Triệu Bân cũng không chịu thiệt, nói lớn một tràng dài.

( TT : ê ê, hình như ta ngửi thấy mùi dấm chua a, có phải không ta ^^)

"ta,... đúng, là ta ngu ngốc, ta ngu ngốc mới đi quản đệ, ta ngu ngốc mới đi quan tâm đệ, ta ngu ngốc mới đi lo lắng cho đệ, ta ngu ngốc nên mới để ý đến đệ, là ta, Triệu Bân ta ngu ngốc , mới đi thích cái tên như nhà ngươi, đem tình cảm của mình trao cho ngươi, thiên hạ có rất nhiều nữ nhân ta không thích, lại đi thích cái tên nam nhân hoa tâm nhà ngươi" Triệu Bân tức giận mắng Phù Dung xối xả, sau đó bỏ đi, không thèm quay đầu lại.

"được rồi nói nhanh đi, ta còn có việc, có chuyện gì" sau khi trấn tỉnh nàng lập tức quay về chuyện chính, giải quyết xong mới có thể đi xử lý chuyện kia chứ.

"à, thật ra cũng không có gì, chỉ là........." Lạc Minh định thần đem chuyện điều tra được, về việc tử hồn do quốc sư của Phổ quốc bày ra, ông ta là người bí ẩn, nhưng có tài, được quốc vương trọng dụng, lợi dụng cái này tà thuật tấn công Chu quốc, nhưng mấy ngày nay lại án binh bất động.

Sau khi bàn xong chuyện, Phù Dung rời khỏi, đi tìm Triệu Bân, tên ngốc tử kia giờ này chắc đang buồn đây a, hắc hắc, không nghĩ đến hắn cư nhiên dám thừa nhận mình đoạn tụ a, đủ dũng cảm, ta thích a.

Nàng đi vào hoa viên, thấy Triệu Bân ngồi đó thất thần, nhìn hắn thật cô đơn a, ta có nên nói cho hắn biết sự thật không a, nếu nói thì thế nào cũng có chuyện, mà không nói thì trông hắn thật đáng thương a, làm sao cho vẹn toàn đây chứ, thật là, phiền chết a, khó xử quá đi.

Lắc đầu, nàng tiến đến vỗ vai hắn, kẻ kia quay lại nhìn thấy nàng, đôi mắt đã hơi đỏ, ặc, hắn khóc a, người ta nói nam nhân thà đổ máu chứ không rơi lệ, hắn vì sao chỉ vi chuyện này mà khóc a, thật không thể ngờ mà.

"ngươi...ngươi không sao chứ " nàng nhẹ giọng quan tâm.

"không cần lo cho ta, quay về với cận vệ của đệ đi" hắn hất tay nàng ra, lạnh lùng quay đi.

"ách, đây là ngươi đang ghen hả"nàng cũng không để tâm , mà lại cười nhìn hắn, thật đáng yêu a, hắn ăn dấm chua a.

"phải, ta ghen đấy, thì sao nào, không được sao" hắn sinh khí, đây là lần đầu trong đời hắn sinh khí, hơn nữa còn đối với người mà hắn đã trao cả tình cảm, có thể thấy hắn đã giận tới mức nào a, thật không ngờ một nam nhân nho nhã như hắn, khi ghen lại đến mức này a, đáng yêu qua đi mất.

"ách, ngươi còn giận sao, ta xin lỗi mà, ta không biết là ngươi vì ghen nên mới đối với ta như thế, ta xin lỗi mà, đừng giận nữa mà" nàng lắc tay hắn năn nỉ..

"mặc ta" hắn lại phất tay nàng ra.

"nè, ngươi cứ như vậy là ta bỏ đi à, ngươi đừng hối hận a" năn nỉ không được thì uy hiếp vậy, nói xong giả vờ quay lưng bỏ đi, nhưng nhích chưa được hai bước đã bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau.

"đừng đi, đừng đi mà, nếu không có đệ ta thật sự không biết phải làm sao nữa, làm ơn đừng đi mà" hắn tha thiết khẩn cầu.

"chẳng phải ngươi không quan tâm đến ta sao, muốn ta đi sao" nàng làm bộ giả ngơ.

"không có, ta thật tình rất quan tâm đến đệ, nhưng ta thật sự không thể chịu đựng việc đệ vui vẻ bên nam nhân khác, ta thật sự không chịu được, đệ tránh xa hắn ra có được không"

"hắn là cận vệ của ta, chuyện này không thể nào" muốn ta tử bỏ hả, nằm mơ đi, khó khăn lắm mới câu dính tên kia mà.

"vậy.....vậy, ta có thể giống như hắn, mỗi ngày cùng đệ ăn cơm, ở bên cạnh đệ được không " hắn lùi một bước

"ta có cấm ngươi sao"

"đệ đồng ý sao " hắn xoay người nàng lại nhìn nàng một cách chờ mong.

"ta nói rồi, bộ ta có cấm ngươi sao, ta không nói lần thứ ba đâu "

"được, ta đã rõ rồi, hôm nay đệ muốn ăn gì, ta sai ngươi chuẩn bị" hắn cười tươi như hoa.

"gì cũng được tùy ngươi"

"được, ta lập tức đi bảo họ chuẩn bị ngay, đệ quay về phòng chờ ta đi" hắn lập tức nhanh chóng chạy về phía nhà bếp, hắn thật sự vui mừng như điên, đệ ấy không có bỏ mặt mình, không bài xích mình, từ trước giờ hắn chưa từng vui như vậy.

Nhìn dáng vẻ của hắn như tiểu hài tử nhận được quà thật là làm cho nàng tức cười mà, nàng xoay người định quay về phòng thì từ trong bụi hoa gần đó có một người xuất hiện, nàng nhìn thấy tên kia thì mắt chữ A miệng chữ O và mở hết cỡ luôn , ngạc nhiên vô cùng, tại sao hắn lại ở đây a, lần này chết chắc rồi.

"sư...sư huynh, tại sao, huynh lại ở đây a" Phù Dung cười cười, nói với hắc y nam tử vừa mới xuất hiện.

"tiểu Dung nhi, muội đang giở trò gì đây, tại sao lại ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ vậy nè, thật đáng tiếc, rõ ràng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành lại đi đày đọa mình như thế, làm gì cho khổ thế này" hắc y nam tử tay đan chéo trước ngực, tựa vào cây dáng vẻ cợt nhả.

"có gì đâu a, chẳng qua mặc nữ trang hoài chán nên thay nam trang thử thôi mà"

"nga vậy sao, hay là cố tình trêu mấy tên ngốc kia đây, hay là muội lại có trò quỷ gì rồi "

"không có a, tuyệt đối không có mà, huynh tin muội đi,mà tại sao huynh lại ở đây, hay là, lại cãi nhau với sư tẩu, bị tẩu ấy đuổi đi nữa " nàng mỗi khi nghĩ đến sư huynh không sợ trời không sợ đất của mình chỉ đi sợ vợ, và dáng vẻ khúm núm của huynh ấy trước mặt vợ, là lại nhịn không được cười.

"nè ai nói ta bị đuổi chứ, ta chẳng qua theo lệnh của sư phụ đến đây mà thôi"

"cha, cha muội phái huynh đến làm gì"

"sư phụ nhờ ta chuyển lời đến muội, nói muội trong vòng 3 năm phải dẫn con rể của người về nếu không muội chuẩn bị tinh thần mà cưới người mà người chọn cho muội đi"

"cái gì, ba năm, cha làm như ta là hàng hóa sao a, có hạn sử dụng nữa, nếu ba năm sao mà tìm được, đến lúc đó chắc xem ta như món hàng mà gả đi quá"

"ta thấy muội nhất định tìm được, chẳng phải trước mặt đã có hai gã rơi vào bẫy tình của muội rồi sao"

"huynh...làm sao huynh biết, huynh theo dõi muội có phải không, vậy huynh đến từ khi nào, còn nữa đã thấy những gì"

"những thứ cần biết ta đã biết, nhưng ta xem ra vận đào hoa của muội sắp đến rồi, hơn nữa cũng không chỉ có hai gã kia là rơi vào đâu nhỉ, sư muội xem ra muội sẽ còn gặp rắc rối dài dài nha"

"huynh...huynh, muội cảnh cáo huynh không được nói cho cha biết nếu không coi chừng muội đó"

"thế ta cứ nói, muội định làm gì ta nào" nam tử tiếp tục bởn cợt

"huynh, Lưu Vân Ngạn, huynh giỏi lắm, nhưng mà cũng không có gì, cùng lắm nợ phong lưu của huynh trong mấy năm qua sư tẩu đều biết hết, chẳng phải huynh gạt tẩu ấy là trước tẩu ấy huynh chỉ có yêu một người sao. Nếu như tẩu ấy mà biết, ...sư huynh, huynh chuẩn bị tinh thần mà ngủ ngoài phòng đi nha" nàng lúc đầu tức giận nhưng sau đó lại nghĩ ra nên đối phó thế nào, liền thay đổi thái độ, lập tức cười tươi như hoa.

"muội, ...được ta không nói, nhưng muội cũng phải đảm bảo là muội không nói"

"yên tâm ,nếu huynh không chọc muội, muội cũng sẽ không phá huynh, muội làm việc xưa nay đều giữ chữ tín mà"

"được, thỏa thuận vậy đi, nếu như muội không nói ta cũng sẽ không nói, lời cần chuyển ta đều đã chuyển, ta có việc ta đi trước đây" nói xong không đợi Phù dung phản ứng, hắc y nam tử thi triển kinh công rời khỏi.

"ba năm sao, cũng khá lâu nhỉ, cha à, lần này lại khiến cho cha thất vọng rồi" nàng cười cười, sau đó quay đầu quay về phòng.

*******************

"Ngọc đệ còn chưa về sao" Triệu Bân sau khi sai người chuẩn bị đồ ăn liền lập tức mang đến phòng của Phù Dung nhưng chỉ thấy một mình Quân Hàn ở đó, nên hỏi.

"chưa" Quân Hàn lạnh lùng trả lời.

"lạ thật, nếu tính ra đệ ấy phải về đây trước ta chứ, không lẽ đã xảy ra chuyện gì"

"ai đang nhắc ta thế" Quân Hàn còn chưa kịp trả lời, thì bên ngoài đã có người lên tiếng, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt hai người.

"Ngọc đệ, đệ về rồi, nãy giờ đệ đi đâu vậy" Triệu bân lo lắng hỏi.

"có chút rắc rối, nhưng ta đã giải quyết rồi"

"rắc rối, có chuyện gì vậy" Quân Hàn cũng quan tâm, thái độ lạnh lùng đối với Triệu Bân hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thái độ ôn nhu dịu dàng.

"không có gì quan trọng cả, không cần phải lo, ta đói bụng rồi ăn thôi, Hàn, hôm nay ta không nấu cho huynh ăn được để ngày mai đi nha" nàng mỉm cười trấn an hai người, sau đó dịu dàng quay sang nói với Quân Hàn.

"không sao, còn nhiều thời gian mà" Quân Hàn cũng cười đáp lại.

"chúng ta ăn thôi, không thức ăn nguội mất" Triệu Bân dù có chút khó chịu, nhưng do có Phù Dung ở đây hắn nên kiềm chế nếu không e rằng Ngọc đệ sẽ giận hắn mất, vì vậy hắn nhẫn.

***************

Ba ngày sau , tại hiên đình dịch quán, sáu thân ảnh đang cùng ngồi bên trong uống trà. ( TT: tất nhiên là sáu nhân vật chính nhà ta rồi a, còn ai vào đây nữa)

"đã thu xếp tất cả, ba ngày sau sẽ chính thức khai chiến với Phổ quốc, tử hồn giao cho ngươi, thế nào, đối phó được không" Lạc Minh nhâm nhi trà vẻ mặt mong đợi nhìn Phù Dung.

"có thể, nhưng mình ta không thể cùng đối phó với tử hồn và tên quốc sư kia, cần tìm người giúp" nàng nghiêm túc trả lời, do không biết tên kia bản lĩnh tới đâu, nên nàng không dám chắc phần thắng

"nhưng ở đây ngoại trừ đệ ra, còn ai biết vu thuật đâu, làm sao giúp được" Triệu Bân nghi hoặc, không lẽ ở đây còn một cao thủ vu thuật nữa sao.

"vậy sao, chưa chắc" nàng nhoẻn miệng cười.

"ý ngươi là còn một người nữa ư" Lạc Thiên lên tiếng.

"nhưng ở đây ngoại trừ ngươi còn ai nữa cơ" Khương Tuấn thắc mắc.

"ta nói còn chính là còn" Phù Dung tiếp tục cười một cách bí hiểm.

"là ai" Quân Hàn cũng có chút tò mò, nên lên tiếng hỏi, rốt cuộc là ai khiến cho nàng coi trọng như vậy.

"nè, ngươi không cảm thấy trốn trên cây nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch sự lắm sao, mau leo xuống cho ta" nàng không trả lời, cầm lấy tách trà đứng dậy hướng phía gốc cây to bên ngoài đình viện gọi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net