chương3: lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn Người hầu nâng đỡ lăng Vân về thanh vân cư, ôi thuý , vội chạy ra giúp khóc ròng
-thiếu gia câu cảm thấy thế nào?
Ỷ hồng một bên qủa trách
-thiếu gia sau này bớt hồ nháo ,đỡ chịu khổ thế này
Mắt thấy từ mông tới đùi toàn là vết xanh tím có còn tróc da,hai nha hoàn từ nhỏ hầu hạ lăng Vân,tuy thiếu gia bị vương gia trách đánh là chuyện xảy ra như cơm bữa nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh này lại đầu lòng không chịu nổi
Dược đã bôi xong đang muốn hầu hạ lăng Vân đi ngủ , lăng Vân nhẹ giọng nói
-cầm đèn ,mài mực ,ta muốn viết chữ
Hai nha hoàn cả kinh
-thiếu gia đã thành cái dạng này còn gì nữa, không bằng mai viết
Lăng Vân rưng rưng nói
-đai ca nói về chép sách ngày mai giờ dần nộp nếu không có thì không khinh tha ta...

Hai người bất đắc dĩ phải nghe theo hắn, không thể rời khỏi giường ,đành nằm trên giường viết chữ, bị thương không nhẹ nên viết chữ cũng không được tốt, viết đi viết lại rất nhiều lần , gần đến giờ dần thì xong vội bảo vũ trà đỡ mình đến gặp ca ca
Đi đến thư phòng ,đại ca vừa tập võ về, lăng Vân cố gắng chống đỡ cấp hành lễ đại ca
-chào đai ca ,đây là bài viết của duệ nhi
Hai tay đưa cho đai ca,lăng Phong tiếp nhận lật xem, âm thầm khen ngợi , biết tiểu đệ thường ngày hiếu học ngày thường viết được chữ tốtnhư thế này là điều hiển nhiên, nhưng hôm qua bị đánh cũng không nhẹ không biết hắn viết thế nào . Lăng Phong nghĩ lăng Vân không viết ra được , vốn định hôm nay giáo huấn một lần để tránh sau này cùng thái tử xen lẫn, chính là chữ này không gì tốt hơn nữa
-duệ nhi đệ cũng không còn nhỏ , đều đã mười tám, phải biết suy nghĩ cho bản thân chứ, thái tử này ốc còn không mang nổi mình, để tốt nhất xã hắn một chút, hôm nay về nghĩ ngày mai thành thành thật thật đến thái học đường cho ta...
-dạ
Lăng Vân cúi đầu đáp rồi xuất môn tựa vào gã người hầu từng bước về thanh vân cư.
Vừa về tới thành vân có thì ngã xuống nhất làm bọ người hầu hoảng loạn không biết nên đi thỉnh thái y hay sao người bẩm báo vương gia
Lăng Phong vừa vội chạy tới thanh vân cư, vừa vào đến cửa thì nghe
-tiểu công tử do thương sau không được điều trị đã phạm vào bệnh cũ
Nguyên lai lăng văn bị hen suyễn từ nhỏ trong nhà ai cũng biết nên ngày thường thập phần không cho hắn nhiễm phong hàn, lăng phong nghe xong vô cùng hối hận hôm qua trách đánh quá mức
-xá đệ bệnh này không đáng lo ngại chứ?
Thái y thấy vương gia bước vào vội quỳ xuống hành lễ
-vương gia không cần lo lắng, cũng may tiểu công tử ngày thương cơ thể cường tráng , nên chỉ cần điều dưỡng là được
Vương gia phất tay cho thái y xuống khai dược
Trở lại giường nhìn tiểu đệ mê man, khuôn mặt đỏ bừng, cả ngươi nóng hổi,hơi thở dồn dập lâu lâu khụ khụ lên, lăng Phong không khỏi đôi mắt đỏ ửng , thân thủ vuốt tiểu đệ, ỷ hồng một bên gạt lệ nói
-thiếu gia cả đêm không , viết chữ thẳng đến giờ dần.
Nhất thời có người bừng dược tới, thấy tiểu đệ nhẹ nhàng lay
-duệ nhi ,dậy uống dược
Lăng Vân trong lúc ngủ mơ bị lay dậy, lại ngửi thấy mùi thuốc cỗ nồng nặc mùi thuốc đông y, lập tức hai mắt trợn ngược lên
-không uống mang đi đi
Hắn từ nhỏ đặc biệt ghét uống thuốc đánh chết cũng không uống
-nghe lời đem dược uống ngay
Tật xấu này của tiểu đệ ai khuyên cũng không được
-đai cả tạm tha cho duệ nhi đi, duệ nhi không muốn uống(lăng Vân chế miệng)
-đem dược uống ngay hay lại muốn bị đánh (cưỡng bức)
-"........."(kiên trì)
-ngoan uống đi ca lấy mứt hoa quả cho(dụ dỗ)
-"....."(rưng rưng lắc đầu"
- ô*****ục .....ục (vẫn là trực tiếp ép buộc
-oa.... đại ca khi dễ duệ nhi
Lăng Vân nắm trong lòng ngực đại ca đại ca khóc lớn, lăng Phong vỗ nhẹ lăng vân an ủng
-duệ nhi đừng khóc
Một lát sau lăng Vân mới ngừng tiếng khóc là Phong hạ lệnh nhà hoàn mạng cơm lên từ mình dỗ lăng vân ăn.
Lăng Phong hạ lệnh mọi người lui xuống đối với lăng vân nói
- duệ nhi đại ca không cho người chơi với thái tử là có lý do , Cửu hoàng tử ỷ vào mẹ đẻ được sủng ái, luôn mong ước ngôi vị , suốt ngày đấu đá với thái tử, đại ca lại cầm trọng bình trong tay cái này gọi là "công cao chấn chúa" hơn vô ý dồn đến đại hoạ, đến lúc đó hối hận cũng không kịp..
Lăng Vân vôi là lên
-đai cả không giúp thái tử ca ca thì sau hắn có thể thắng được bọn họ?
Lăng Phong nhìn không được trạch lên đầu lăng Vân một cái, cười mắng
Lăng Vân trơ mặt nói
-hiếu cái gì đại ca nói cho duệ nhi biết đi
-đai cả cầm trọng bình trong tay một ngày ,hoàng thượng có chút kiêng dè, hắn không giám tử ý phế lập thái tử, đối với thái tử đại ca có bốn chữ"không giúp là giúp"
Lăng Vân hiểu ra, lăng Phong lại yêu thương tiểu đệ nói
-thái tử kia rất hồ ly giảo hoạt, ngươi không cần quan tâm đến hắn,nghe lời ca là được.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net