Thiên Hạ chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nơi kia không thể chiếu rọi con đường.

Chỉ một bóng hình chẳng làm thể làm người dẫn lối.

Giữa bóng đêm vô tận, giữa trăm ngàn lối rẽ..

Nơi đâu có nàng?

______ _____ ______ ______ ______

Cánh rừng lay động theo gió, chim líu lo theo những tiếng nhạc từ dòng suối trong xanh.

Tiếng bước chân dồn dập tiến đến cùng tiếng cười đùa của những đứa trẻ sao quá đỗi yên bình.

- chị Kikyou, chị xem này, chúng em hái được rất nhiều thảo dược.

Đám trẻ chạy tới cạnh một cô gái trẻ, mái tóc thật dài. Cô gái quay lại nhìn đám trẻ, tay của chúng cầm rất nhiều loại cây xinh đẹp, lá thật xanh tốt, những bông hoa bung nụ thật sự rất đẹp.

Cô gái tên Kikyou nhìn đám thảo dược rồi nhìn bọn trẻ khẽ mỉm cười, bọn trẻ vẫn nhìn cô, trong ánh mắt kia là bao nhiêu hồn nhiên cùng chờ mong.

- đây đều là những cây rất đẹp.... nhưng chúng không phải là thảo dược mà chúng ta cần. Nhìn chị nhé!

Cô gái xoay người lại, lục tìm trong bụi hoa bông vàng quyến rũ chỉ là bàn tay không đụng vào chúng mà nhẹ lướt qua tiến vào sâu bên trong nhổ một bụi cỏ đầy gai xấu xí.

- các em nhớ nhé. Cây này có tác dụng giảm đau, nó hỗ trợ giúp những người bị thương nặng. Không hề xinh đẹp nhưng tác dụng rất tốt.

Đám trẻ túm tụm lại, ai cũng muốn nhìn thật kĩ loại thảo dược này. Kikyou nhìn vẻ mặt ham học hỏi của đám trẻ thì rất bài lòng nở nụ cười.

Chiến tranh đang diễn ra và ngày càng có chiều hướng lan rộng, hiểu biết một chút về những thứ này, có đôi khi cũng là tìm thấy đường sống trong cái chết.

-chị Kikyou, mẹ em nói hết tuần trăng này chị sẽ đi, tại sao vậy ạ?

-Đúng vậy chị Kikyou. Tại sao vậy...

Tiếng đám trẻ vang lên thật khiến lòng người dao động, cô chỉ mỉm cười xoa đầu từng đứa, được ai đó yêu quý là thứ cảm giác rất hạnh phúc.

- Có rất nhiều đang bị thương ở ngoài kia, từ giờ tới khi đó chị sẽ dậy cho các em, các em rất thông minh, chị tin các em sẽ bảo vệ được cho ngôi làng của mình.

- Chúng em có thể sao?

- Chúng em rất sợ, trong làng đã có rất nhiều người đi mà không trở lại rồi, chị à...bọn em rất sợ.

Đúng vậy, biết bao nhiêu người không thể trở về rồi, Kikyou ngước đôi mắt lên nhìn trời, trong mắt là bao nhiêu bi ai cùng phẫn nộ.

Chiến tranh, cuộc chiến giữa thành Yuluginai và thành Takeda bao giờ mới đến hồi kết?

Máu người đã nhuộm đỏ dòng nước, xác người cũng sớm thành núi chỉ là chiến tranh vẫn chưa ngừng.

Những ánh mắt người thân chưa bao giờ thôi nhìn về hướng xa xăm, nơi người nhà của họ chẳng hay có còn tồn tại trên thế gian.

Tuần trăng trôi qua nhanh chóng, cô gái buộc lên ống tay áo thật rộng trắng tinh khôi, cũng phủi qua làn váy đỏ tươi xinh đẹp mỉm cười chào những người dân làng tới đưa tiễn.

- Kikyou, thay mặt dân làng, xin gửi tới cô lời cảm ơn chân thành, những ngày qua, chúng tôi đã làm phiền cô thật nhiều.

Vài rổ này cũng chỉ là củ quả cùng chút bánh khô, xin đừng từ chối.

- Tôi cũng chỉ làm những gì mình có thể. Những thứ này, đường xa thật không tiện, vậy tôi chỉ nhận một chút đồ khô đi đường, xin cảm ơn mọi người.

Bóng người quay lưng, để lại phía sau thật nhiều người quyến luyến. Kể cả khi đã xa rồi vẫn có thể nghe thoang thoảng bên tai tiến đám trẻ gọi theo. Đi bộ qua cánh rừng, đến ngày thứ hai Kikyou đã nhìn thấy ngôi làng dưới chân núi... vài cột khói lớn bốc lên báo hiệu điều chẳng lành.

Dọc theo ngôi làng không có bao nhiêu ngôi nhà còn nguyên vẹn, rất nhiều nhà đã bị thiêu rụi, chỉ thi thoảng thấy vài người hé mắt nhìn ra ngoài từ những căn nhà còn nguyên vẹn.

Ngôi làng này vừa bị đám cướp đi qua.

Tập trung nơi cuối làng thật nhiều người đang cùng đào huyệt, chiến tranh, cướp bóc hoành hành nơi nơi chẳng khác nào sống trong địa ngục.

Ngôi làng này không cần cô giúp, những người bị thương đều đã chết, còn lại cũng chỉ là những vết thương trong tâm trí có muốn cũng chẳng thể giúp. Lại tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình, chẳng lâu sau đôi chân cũng thấm mệt.

Cánh rừng yên tĩnh một chút lại vang lên tiếng vó ngựa, gần đây hẳn phải có người. Phía xa xa trong rừng lập lòe ánh lửa, vừa tơi gần bước chân cô đã khựng lại, nơi kia là một đám người đang ngồi quanh một đống lửa, mà bọn chúng cũng rất giống đám cướp theo lời miêu tả của người dân trong ngôi làng cô vừa đi qua.

Trong bọn chúng có bảy tên đang ngồi cạnh lửa nướng đồ ăn, một trong số chúng trang phục thật giống như con gái nhưng Kikyou biết hắn là nam.

Dần lùi khỏi nơi chúng ngồi, cô biết bản thân cần tránh xa đám người này. Bước chân thật nhẹ nhàng cẩn thận lùi từng bước chỉ là.....

C...Rắc...

Kikyou dẫm lên nhánh cây khô, tiếng động không quá lớn nhưng vẫn gây chú ý, từ cành cây cao chiếu tới một ánh mắt sắc lạnh âm hiểm, chỉ vài tiếng loạt xoạt đã thấy tà áo tím cùng mái tóc đen có chút xoăn khẽ lay động, nam nhân ngẩng cao đầu, môi câu lên một nụ cười quỷ dị lạ thường. Với tình trạng này điều duy nhất cần thiết là thật nhanh rời khỏi. Ý nghĩ này vừa lóe lên đôi chân cô đã thật nhanh bỏ chạy, không thể chạy về phía làng được, không thể để họ gặp nguy hiểm.

- Có khách không mời... tốt lắm, tới thật đúng lúc. Các ngươi trước cứ trở về, con mồi này... ta rất có hứng thú.

Lời nói vừa dứt tiếng vó ngựa vang vọng khắp khu rừng như lời tuyên bố... hãy chạy đi... cuộc chơi đã bắt đầu.

Bóng đêm bao phủ toàn bộ khu rừng, thật lâu cũng không nghe thấy tiếng ngựa. Kikyou ngồi dựa lưng vào hang đá, ở trong hang này thật lạnh nhưng nếu ra ngoài kia rồi bị bắt thì cũng chẳng khá hơn chút nào.

Khi những tiếng thở dài dứt hẳn, bên ngoài hang đá kia là bóng nam nhân y phục tím tà mị đang chậm rãi tiến vào... dưới ánh trăng sáng, đường cong trên môi hắn càng mang đậm sắc thái câu hồn, dụ hoặc.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, khẽ rải ra một chút bột phấn, nụ cười trên môi hắn càng sâu đậm.

Con mồi đã rơi vào tay kẻ đi săn....tiếng ngựa hí vang vọng nơi nơi... Ánh trăng sáng soi rõ bóng nam nhân cưỡi ngựa, trong lòng hắn là nữ nhân được hắn bao bọc thật cẩn thận.

Đây là mỹ nhân của hắn, là chiến lợi phẩm của chuyến đi lần này.

- Ai muốn mang truyện đi nơi khác thì báo mình 1 tiếng qua nick ( Tâm Minh Vũ ) @tam.vu.7946281
Hoặc [email protected] vui lòng giữ đúng bản gốc và không tự ý mang đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

[Truyện được viết bởi Quỷ đầu thai. Bản quyền được đăng duy nhất trên Wattpad và hội chế tác fanfic inuyasha(facebook)
Nếu các bạn gặp tác phẩm của tôi ở bất cứ trang mạng nào khác mà chưa có sự cho phép.
Đó chắc chắn là bản ăn cắp và được đăng chui.
Xin hãy tẩy chay những trang web đó. Cảm ơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net