chương 5 : ly kỳ trọng sinh ( hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm đen tối , hoa lá cỏ cây vẫn còn chút sương , chỉ mới có giữa giờ tỵ sắp qua giờ ngọ , bên trong phủ tân thừa tướng vừa nhận chức là Trương Phong Nam .

" nhanh lên , tốt nhất đừng chậm trễ , nếu phu nhân xảy ra chuyện gì thì mạng của các ngươi đừng mong còn " Trương thừa tướng Trương Phong Nam là một người thanh niên tuổi khoản 25 , ông ta thân thể to cao cùng khí chất bức người , tay đang run run chỉ dẫn đám nha hoàn đang hối hả bưng từng chậu nước máu đỏ từ một đại viện đi ra , miệng lại luôn không ngừng lo lắng kêu ca hối thúc .

Ông là Trương thừa tướng vừa nhậm chức cách đây chưa lâu , là một trung thần vô cùng coi trọng tự cao , trên ông còn có một tiểu muội đang là quý phi đương triều chỉ dưới hoàng hậu , tuy xuất thân ông rất thấp , nhưng do cố gắng rèn luyện học tập mới có ngày hôm nay , còn phu nhân của ông chính là Lục Liên Liên , là duy nhất đích nữ của Lục thương gia nổi tiếng tại kinh thành , bà cũng từng là tài nữ của thời đó , nhưng bà cùng ông quen nhau khi ông chỉ còn là thư sinh , bà thậm chí còn chịu bỏ đi tất cả các lời cầu hôn của các con quan cùng tài tử để theo ông , bỏ đi cuộc sống giường ngọc áo ngà để chịu khổ cơm mắm nước lả để sống cùng ông , qua gần 7 năm ông mai mắn đỗ trạng nguyên , bà từ đó cũng được hưởng chút sung sướng , đến 3 năm sau vì lập nhiều công trạng nên ông được phong làm quan nhị phẩm , tiểu muội của ông là Trương Thủy Như là tài nhân được tuyển vào cung làm tú nữ , ban đầu là một tần phi nhỏ nhoi , nhưng vì bản chất thông minh hiểu lòng người nên được hoàng thượng yêu thích và phong làm quý phi , ông từ đó cũng hưởng may mắn lây nên được phong làm thừa tướng , phu nhân của ông cũng có hỉ sự , 3 việc vui một lượt khiến ông vô cùng vui mừng , nhưng chưa vui được lâu thì tai họa lại ập vào gia đình ông , muội muội Trương Thủy Như của ông vì trong cung được nhiều sũng hạnh nên bị người ta hại , lúc bái kiến hoàng hậu vì bị người ta giá họa là đẩy ngã Hiền phi làm nàng ta bị sảy thay , ông thì bị gian thần đổ oan là nhận hối lộ của cấp dưới để làm điều xằng bậy , phu nhân của ông chỉ vừa 7 tháng thai nhưng vì quá kích động mà hiện giờ đang sanh non , nên nếu bây giờ con cùng phu nhân của ông có chuyện gì , quả thật là Trương Phong Nam ông quá có lỗi cùng liệt tổ liệt tông , còn có......cả phu nhân của ông nữa !.

Bên trong căn phòng vẫn cứ vang lên nhưng tiếng hét thất thanh , mây đen lại lần nữa ùa ùa kéo đến , phong ba bão táp cứ như vậy tụ tập khắp kinh thành , tiếng sấm sét vang vọng khắp nơi , hoàng cung nước Tần bỗng như chó gà không yên , dân chúng khắp nơi cũng sợ hãi nháo loạn , nhưng phủ thừa tướng đang sắp bị niêm phong này lại chẳng hề hắn gì , Trương Phong Nam thừa tướng lại chỉ để tâm đến con cùng thê tử của mình bên trong , bên ngoài nháo loạn đến đâu ông cũng chẳng mảy may quan tâm đến .

Bỗng..., bên trong thét lên một tiếng đau đớn của phụ nhân , sau đó là tiếng ' oa oa oa ' khóc lớn của trẻ con .

" sa....sanh rồi , tướng quân , phu nhân sanh rồi , là một tiểu thư , một tiểu thư xinh xắn " phía sau cánh cửa hậu viện chính là bà mụ , Lục Liên Liên vừa hạ sanh bà liền thở phào một hơi chạy ra ngoài báo tin .

Ông nghe xong liền vui mừng hớn hở nói không thành lời , sanh rồi !, nữ nhi cùng thê tử của ông đã bình an mẹ tròn con vuông rồi !.

' rầm ' một cái , ông dùng chân mình đá văng cánh cửa đại viện , rồi chạy đến giường ngọc ôm chặt lấy người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên đó , bà chính là thê tử của ông , là Lục Liên Liên tài nữ kinh thành thời đó , tuy năm tháng qua mau , nhưng dung nhan bà vẫn không quá thay đổi , bà vẫn đẹp và diệu dàng như thế .

" phu quân , c...con của ta " bà bị ông ôm quá chặt , gương mặt vừa sanh xong vẫn còn chút mệt , nhưng bà vẫn không quên vươn đôi tay ra hướng về đứa bé bà mụ đang ôm kia mà nói .

Nghe bà nói vậy ông cũng không đành , trong lòng nghĩ bà đã quá mệt nên nói " Liên nhi , nàng đã quá mệt rồi , tốt nhất nên nghĩ ngơi một chút , bản tướng quân sẽ thay nàng bế nữ nhi "

" không được !, ta chưa nhìn được đứa con đầu lòng này , chàng làm sau nghĩ ta có thể ngủ nghĩ chứ ?" Bà lần này mất đi vẻ diệu dàng , thay vào đó chính là cương quyết hướng ông nói .

" ách..., bản tướng xin lỗi nàng , bà mụ , đưa tiểu thư qua đây cho phu nhân xem qua " ông ngại ngùng nói .

Bà mụ kia nghe vậy liền " vâng " một tiếng rồi bế đứa bé qua cho Lục Liên Liên , ông cùng bà vừa nhìn đến nàng liền dâng lên hai tầng hạnh phúc cùng ấm áp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net