chương 7 : tiểu tiên nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm sét rầm trời , khu rừng u ám đầy thú dữ , xung quanh mưa rơi lã tả , cả mảnh đất là tiếng vó ngựa cùng đao kiếm !.

Phía xa chân trời , nam thanh niên tuổi chừng 15 tay đang cầm nhuyễn kiếm hối hả cỡi ngựa chạy sâu vào trong rừng , phía sau hắn còn có cả 30-40 hắc y nhân dữ tợ bám theo .

" Yến Thành Nam , ngươi tốt nhất ngoan ngoãn chịu chết đi , phía trước ngươi dù sau cũng là vực thẩm , có chạy đường nào cũng chết , thay vì chết không thấy xác , ngươi có phải nên ngoan ngoãn chết dưới lưỡi đao của lão tử chẳng phải tốt hơn sau , hahahaha " tên hắn y nhân cầm đầu ngong cuồng nói .

Yến Thành Nam nghiến răng nhìn hắn , rồi dừng ngựa lại ngay đầu vực thẩm nói " hừ , bản vương đây bao năm xông pha chiến trường , nếu có ngày chết đi cũng không muốn chết dưới đao kẻ thù , các ngươi quay về nói với tên cẩu tử đó , nếu Yến Thành Nam ta có thành ma , nhất định sẽ có một ngày mời hắn đi cùng bầu bạn !" Nói rồi quay lưng nhảy xuống vực thẩm sâu kia .

Bên dưới vực thẩm sâu , khu rừng dược thảo xinh đẹp , một bạch y nữ hài đang nóng giận trừng mắt nhìn cái ' xác ' to tướng của tên kia đang đè bẹp đám thảo dược nàng cắt công trồng , trong lòng cũng đang âm thầm mắng hắn , khốn kiếp thật , cái tên này từ đâu bay đến , té đâu lại không té lại té ngay vườn dược thảo của nàng , phải biết , đám dược thảo này là nàng cả tháng trời đội nắng dầm mưa mới tìm hết được , giờ thì tốt rồi , vừa vẹn nở hoa một chút liền bị cái xác của hắn đè , hắn nghĩ hắn là ai chứ , nghĩ mình mặc vải lụa thượng hạng hay dung nhan tựa tiên đồng liền muốn đè thảo dược của nàng ư ?.

" ưm......" đang mải mê mắng chửi người ta , Trương Thiên Tuyết nghe thấy hắn ' ưm ' nhẹ một tiếng , cũng mai cho hắn , nếu không có đám thảo dược mềm mại của nàng đỡ lấy , e rằng hắn té cao như vậy hẳn sẽ mất mạng , mà cũng lạ thật , hắn bộ rảnh quá không việc làm nên nhảy vực thử can đảm à ÷_÷ .( pó tay pả lun =_=).

Nàng gón ghén đi lại ngồi cạnh hắn , lay hắn mãi để gọi hắn tỉnh , nhưng vì đang giả vờ làm kẻ câm , nàng không thể gọi hắn được , vì thế , nàng cứ lay hắn mãi , trong lòng còn không ngừng thăm hỏi tám đời tổ tông của hắn .

" A~ , đ...đau !" Yến Thành Nam vì bị lay đau mà cố mở mắt ra nói , và đập vào mắt hắn chính là một tiểu tiên tử , hắn quên mất cái đau mà chăm chăm nhìn nàng , da trắng như ngọc sứ , môi đỏ mộng như son , mắt phượng lại vừa to vừa tròn , mũi nhỏ tinh xảo như điêu khắt , mày ngà như tướng lĩnh , bạch y bay phất phơ , con ngươi lại âm lãnh như vô hồn , tóc buông xõa tung bay trong gió , nàng xinh đẹp như một tiểu tiên nữ hạ phàm , nhìn nàng giỏi lắm chỉ 10 tuổi , vậy thử hỏi 5 năm sau , nàng sẽ như thế nào hại nước hại dân đây .

Thấy Yến Thành Nam cứ nhìn mình chằm chằm , nàng liền nóng tính trừng mắt lại hắn , làm ai kia đang trong cơn say với tiếng sét ái tình thì bị kinh ngạc làm mất vía .

" t...tiểu muội muội này , cho hỏi ta đang ở đâu ?, muội là ai ?, nơi này là nơi nào ?" Yến Thành Nam tới tấp hỏi , hắn dù thích nàng nhưng mà bao năm chinh chiến xa trường đã làm hắn có tính tình tỉnh táo , nên rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói .

"........." nhưng mà đổi lại hắn , nàng vẫn là im lặng không trả lời .

Còn hắn , khi thấy nàng im lặng không trả lời ,cứ nghĩ mình đã thất lễ gì đó , nên đành nói " ta là Yến Thành Nam , tiểu muội muội , muội tên gọi là gì ?"

"........." nàng vẫn im lặng không trả lời , đôi mắt chứ chằm chằm nhìn hắn .

Cứ như vậy , bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm , Yến Thành Nam dù gì cũng là con người , chịu chừng mắt được một lúc liền thua nàng , còn nàng vẫn chưa yên , vẫn chăm chăm nhìn hắn khiến hắn cứ cảm thấy mặt nóng tai đỏ .

" vị muội m......muội này , muội là không thích ta sau ?" Ôi trời ơi , ngay cả yến Thành Nam hắn cũng rất bất ngờ khi hỏi vậy , hắn quả thật từ nhỏ đã chưa từng hỏi ai như vậy cả .

Cô vẫn là im lặng không trả lời , bất quá thấy hắn ngơ ngơ ngáo ngáo nên tội thay , rồi lắc đầu một cái , nhìn xung quanh rồi lượm một nhánh cây khô , nàng ngồi xuống rồi vẽ lên đất bốn từ ' ta không nói được ' cho hắn xem .

Yến Thành Nam thấy vậy liền trợn tròn mắt , đúng thật là tiếc , nàng xinh đẹp như vậy lại không nói được !.

" xin lỗi muội , ta không biết muội........" Yến Thành Nam thành thật nói .

Nàng nhìn hắn như vậy cũng không nói gì , nhìn lại thân hình hắn , vải vóc thượng hạng đã bị rách nhiều chổ , hắn bị thương chắc cũng không nhẹ , màu máu cùng màu lụa bạch ngọc hòa lẫn vào nhau nhìn cư y như một đóa hoa máu , thấy vậy , cô liền hái một ít thảo dược , rồi đến bên cạnh hắn , nắm chặt cánh tay của hắn dẫn đi , ban đầu Yến Thành Nam còn có chút giật mình , nhưng thấy lòng bàn tay bỗng ấm áp lạ thường nên liền bỏ mặc cho nàng cứ sức dẫn đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC