#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1763, năm Triều Đại thứ hai của nhà Phác. Sau khi hoàng đế Phác Trí Hoàng mất, Thái Tử Phác Trí Mẫn lên ngôi, Thái Tử Phác Trí Mẫn là con trai thứ 3 của hoàng đế, là người văn võ song toàn, từ nhỏ đã hiểu chuyện nên được hoàng đế coi trọng.

Vị hoàng đế này từ nhỏ đã hứa hôn với công chúa nước láng giềng - Kim Hân Vinh, cô công chúa này không những kêu ngạo, đanh đá từ nhỏ, đến khi lớn lên, tính cách vẫn không thay đổi, chuyên bày trò hãm hại người cô cho là không xứng đáng làm hoàng hậu.

--------------------------------------

Hôm nay là ngày trọng đại của hai người, Trí Mẫn vốn dĩ không đồng ý với cuộc hôn nhân này, nhưng đây là tâm nguyện của phụ hoàng người, người không thể không đồng ý.

---------------------------------------

Đêm tân hôn

- " Hoàng thượng, người... " - Hân Vinh thấy Trí Mẫn ngồi phê duyệt công văn mà không ngó ngàng gì đến cô, bèn lên tiếng

- " Nàng cứ đi ngủ trước đi, không cần đợi ta " - Trí Mẫn tay vẫn không buông con dấu

- " Nhưng đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, không phải chúng ta nên làm điều mà mọi cặp vợ chồng đều làm sao? " -Hân Vinh buồn bã

- " Ta đã nói với nàng rõ ràng rồi không phải sao? Chúng ta vốn dĩ không hợp nhau, hôn nhân này không có kết quả đâu. Vả lại, chuyện mà nàng nói, TA LÀM KHÔNG ĐƯỢC " - Trí Mẫn nhấn mạnh từng chữ

- " Kh...ông không làm được nghĩa là sao? "

- " Để ta nói cho nàng nghe, một số loại đàn ông hữu tâm hữu lực, một số loại đàn ông lại hữu lực vô tâm, ta chính là loại tệ hại hát VÔ TÂM VÔ LỰC. Vậy đã được chưa? "

- " Vậy còn tấm vải trắng này thì sao? Ngày mai, hoàng thái hậu sẽ đến kiểm tra, nếu...nếu " - Hân Vinh lấy tấm vải trắng trên giường đưa cho Trí Mẫn

- " Đưa cho ta " - Trí Mẫn lấy con dao trên bàn cứa ngón tay của mình, nhỏ những giọt máu đó trên mảnh vải nhỏ kia

- " Đây, ngày mai nàng đem cho mẫu hậu xem đi "

- " Trí Mẫn, chàng... " - Hân Vinh không kìm được mà bật khóc

- " Đừng có gọi tên của ta, loại đàn bà dơ bẩn "

- " Chàng...chàng vừa nói gì vậy? Loại đàn bà dơ bẩn là sao? "

- " Cô đừng có mà giả vờ nữa, hứ, cho dù hôm nay tôi có động phòng với cô hay không, tấm vải đó vẫn còn là một màu trắng thôi không phải sao? Nhưng...tôi làm vậy là để giữ sĩ diện cho phụ hoàng và mẫu hậu cô, cô đừng mà ở đó không biết điều " - Trí Mẫn tức giận lớn tiếng với Hân Vinh

- " Thiếp...thật sự không hiểu chàng đang nói cái gì mà!? "

- " Cô vốn dĩ ĐÃ MẤT ĐI TRINH TIẾT "

- " Sao...sao chàng lại biết? "

- " Sao? Thừa nhận rồi phải không? Loại đàn bà lẳng lơ "

- " Hoàng thượng...hức...xin người đừng nói cho mẫu hậu biết, nếu không...nếu không, gia đình của ta...sẽ "

- " Im miệng đi, kể từ bây giờ, cô ngủ ở đây, tôi ngủ ở thư phòng, không có chuyện gì thì đừng qua phòng của tôi " - Trí Mẫn đi một mạch qua thư phòng

Hân Vinh cất tiếng cười chua chát, vốn dĩ cô đã sắp xếp chuyện hôn sự này nhanh một chút để tránh những lời bàn tán của người trong thiên hạ, bây giờ thì tốt rồi, phu quân cô cũng biết rồi. Mang danh là hoàng hậu, là vợ lớn của hoàng thượng, nhưng ngay đêm tân hôn lại một mình ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo này. Hahahaha

-----------------------

Hết #1

P/s: Đây là lần đầu tui viết thể loại cổ trang, còn nhiều chỗ bị thiếu hay sai thì mọi người góp ý nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net