- Chap 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi học ở trường Thiên Vân trở về nhà cùng cậu em trai nhỏ hơn mình ba tuổi

Hôm nay do mẹ vắng nhà,ông ngoại lại phải làm lễ cúng cho tổ tiên nên cả hai tranh thủ về nhà thật sớm để giúp ông

Thiên Vân thì ở trong bếp chuẩn bị bữa tối,em trai cô thì cùng ông ngoại vào kho lấy một ít món đồ cần thiết đem ra đặc trên một chiếc bàn đối diện một chiếc giếng

Hai ông cháu cùng ngồi quỳ xuống đốt nhang và tụng kinh,vài phút sau ông ngoại đem ra một hủ cốt nhỏ và mở nó ra

Hủ tro cốt này có vẻ đã rất cổ xưa,có vài mảnh tro cốt tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn có thể nhìn rõ được có vài khúc xương còn sót lại nhưng nếu chạm mạnh sẽ làm chúng nát ra như bụi

Cậu em trai thắc mắc hỏi ông :"ông ơi sao ông lại lấy hủ tro cốt này ra vậy ạ?"

Ông đáp :" đây là hủ tro cốt của tổ tiên ta,khi xưa từng có tin đồn chỉ cần rãi tro cốt của người chết xuống giếng,chiếc giếng sẽ xảy ra phép màu"

Trời giờ đã vào đông nên bầu trời cũng bắt đầu có tuyết rơi,Thiên Vân sau khi nấy xong bữa tối cô cầm lấy hai chiếc áo len chạy ra đưa cho hai ông cháu

Thiên Vân :"ông ơi đã xong chưa vậy,ạ?trời bắt đầu lạnh hơn,tuyết cũng đã rơi rồi ta mau vào nhà thôi"

Ông ngoại khẽ gật đầu :"được...nhưng trước tiên phải trải tro cốt xuống giếng đã"

Thiên Vân :" vậy ông và Minh Anh vào nhà trước đi,con sẽ giúp ông rãi tro cốt xuống giếng rồi vào sau"

Cả hai ông cháu dìu nhau vào nhà còn lại mỗi Thiên Vân đang rãi tro cốt xuống giếng

Khi cô quay người lại rời đi thì có một luồng ánh sáng nhẹ phát ra từ đáy giếng,cô tò mò nhìn xuống nhưng ánh sáng quá chói khiến cô chẳng nhìn thấy gì cả

Ánh sáng dần chiếm lấy không gian,nó bao trùm lấy cô khiến cô như lạc vào một căn phòng toàn màu trắng sáng

Ánh sáng đó bỗng dần dịu đi và trở thành một màng đen mù mịch cũng cảm giác lơ lững giữa không trung rồi rơi xuống vực thẩm không đáy

Sau 1 khoản thời gian lặng lẽ mọi thứ xung quanh dần sáng lên,hiện ra nhưng mảnh vỡ của gương rất lớn phản chiếu gương mặt của một ai đó rất lạ lẫm

Khuôn mặt cũng rất mờ hồ khiến cô chẳng thể nhìn rõ người đó là ai,chỉ biết dáng người trạt tuổi thiếu niên trên người mặc áo hoàng bào

Trong lúc đang say mê ngắm nhìn chàng thiếu niên lạ mặt đó cô nghe thấy tiếng như cô bị rơi xuống nước,phạm vi hơi thở của cô cũng bông dưng biến mất

Lúc đó cô mới chợt nhận ra mình đang bị ngập trong nước,do không biết bơi nên cô chỉ biết vùng vẫy kêu cứu nhưng lại rồi đuối sức mà dần bị chìm xuống

Lúc đó với một chút ánh sáng mờ thứ cô nhìn thấy cuối cùng là một bóng dáng của ai đó đang bơi về phía cô ôm lấy cô và hôn lên môi cô như đang cố truyền cho cô một ít không khí

---

Ánh sáng chiếu vào rực rõ đánh thức cô tỉnh dậy,cô mở mắt ra ho sặc sụa vì bị nghẹt nước,trước mắt cô là 1 chàng thiếu niên ngôi ngô tuấn tú đang ở sát bên cô khiến cô ngượng ngùng mặt đỏ lên không khỏi tán dương

Thiên Vân :"đẹp trai quá...là mơ sao..."

Trung An nghe vậy liền có chút bối rối,anh bế cô lên bờ đặc cô xuống đất và lấy áo khoác lên người cho cô

Trung An :" cho ta xin hỏi...không biết cô nương đây là ai,đến từ đâu sao lại có mặt ở nhà của ta?"

Cô đơ người ra không biết nên trả lời như thế nào nên thôi thì cứ nói phét tí vậy

Thiên Vân :" hmm...ta...ta là tiên nữ trên trời vì lỡ ham chơi mà bất cẩn làm mất viên ngọc quý nên bị đày xuống trần,cớ nào lại lỡ rơi xuống trúng phải phủ của chàng"

Trung An rõ ràng là không tin những gì cô nói nhưng rõ ràng thì anh cũng đã chính mắt nhìn thấy cô rơi từ trên trời xuống...thật kì lạ

Trung An :"...ta là Trung An,là Tam hoàng tử của quốc triều"

Trước mặt cô là Tam hoàng tử năm nay vừa tròn 19 tuổi nổi tiếng khôi ngô tuấn tú,thông minh,lanh lợi,văn võ song toàn được hoàng đế và các quan đại thần đề cao và coi trọng nhất trong dàn ngũ hoàng tử

Trước nhưng lời không căn cứ của cô thật khó lòng khiến Trung An tin là sự thật,có điều chính mắt anh rõ ràng đã thấy cô không khi lại vô tình xuất hiện trong phủ một cách kì lạ

Trùng hợp hôm qua vừa nằm mộng,hôm nay lại gặp cô khiến anh trong lòng có chút phân vân đành giữ cô lại mà âm thầm điều tra thêm

Sau đó Trung An đưa cô về phòng và cho gọi nô tì thay cho cô một bộ y phục khác

Trung An :" nàng mặc y phục cũng thật kì lạ,lại phong phanh không hợp lễ giáo,mau thay y phục khác đi"

Y phục lúc xưa thật khó mắc và rườm rà thật sự khiến người mặc có chút khó chịu nhất là người mặc không quen như cô

Sau khi thay y phục Trung An nhìn cô tỏ vẻ hài lòng hơn

Trung An :" tốt hơn nhìu rồi"

Vài ngày sau đó Thiên Vân được Trung An giữ lại ở phủ,ban ngày Trung An đi đến Lầu Tứ Phương Vô Sự còn cô thì chạy quanh ngự hoa viên nô đùa cùng nô tì và thái giám

Đang hí hửng chạy đùa thì cô vô tình va trúng Tam công chúa là con gái của Nguyệt phi nổi tiếng đanh đá,mít ướt,khó chìu

Các nô tì và thái giám khi thấy vô tình đụng trúng Tam công chúa này cả người đều trở nên rung rẫy sợ hãi quỳ xuống xin tha mạng

Tâm Liên :" này ngươi không có mắt sao? Ngươi ở cung nào sao lại ở đây nô đùa không có người trong chừng thế kia?"

Thiên Vân :" ta ở cung Luân Nguyệt...ta xin lỗi..."

Tâm Liên :" vậy ngươi là cung nữ của ca ca sao? Ca ca sao lại chẳng quản giáo tốt người của mình thế này,là cung nữ sao gặp ta không thèm hành lẽ? Phép tắc ở đâu?"

Thiên Vân :" ta...ta không phải cung nữ"

Tâm Liên :" vậy ngươi là ai mà lại ở cung của ca ca? Ngươi là con nhà ai? Ca ca nhặt ngươi từ bãi rác nào về thế hay là do ngươi quyến rũ dụ dỗ ca ca?"

Thiên Vân :" này ta không có đừng có nói bậy"

Tiếng tranh luận cãi nhau rộn rã khiến các cung nữ và thái giảm chỉ biết im lặng đứng nhìn,tự hỏi Thiên Vân là ai mà lại dám ngắn lời nói chuyện vs Tam công chúa như vậy

Trung An từ Lầu Tứ Phương Vô Sự trở về đi ngang thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thiên Vân và giọng nói đặc trưng độc lạ chẳng giống ai của Tam công chúa thì cx dần hiểu rõ ra vấn đề

Trung An :" có chuyện gì mà muội lại la ầm ĩ lên thế? Hai người quen nhau sao?"

Tâm Liên :" hứ ai mà lại thèm quen một người vô lễ,kì lạ và vô duyên như cô ta chứ? Ca xem cô ta bắt nạt ta"

Trung An bật cười khúc khích :" bắt nạt muội? Ở khắc ở hoàng cung này ai lại có thể bắt nạt muội cũng thật là lợi hại~"

Tâm Liên :" không buồn cười tí nào,ca phải đòi lại công bằng cho muội,nhân tiện cô ta là ai mà sao lại ở cung của ca thế? Cô ta bảo cô ta không phải cung nữ vậy thì là ai?"

Trung An :" nàng ấy là khách của ta,đừng bận tâm,nàng ấy chỉ mới đến đây nên phép tắc vẫn chưa hiểu rõ,mong muội bỏ qua"

Tâm Liên :" Aaaaaaa....không chịu"

Trung An :" thôi được rồi dù gì cũng đã xin lỗi rồi vậy nên bỏ qua đi,các ngươi đưa tam công chúa về đi cung nghỉ ngơi đi"

Tuy trong lòng khó chịu rõ hai chữ uất ước nhưng Tâm Liên chẳng còn cách nào ngoài việc bị đưa về cung

Trung An quay sang nhìn Thiên Vân đứng nhìn sự việc trong im lặng và búng nhẹ lên trán cô

Trung An :" nàng cũng có phần sai đó,lần sau cẩn thận hơn"

Thiên Vân :" vâng "

Trung An :"đã muộn rồi ta về thôi,lúc nảy nàng có bị thương không? Tính cách của Tâm Liên đa đá từ nhỏ,nói vậy chứ trong lòng chẳng có ý xấu nàng đừng buồn"

Thiên Vân :" không sao đâu...dù gì cũng là lỗi của ta"

Trung An bước đi và nói vọng lại :"thôi nào đừng buồn nữa... nếu nàng không nhanh chân thì ta sẽ ăn hết phần bánh ngọt của bữa xế đó nha~"

Thiên Vân :" bữa xế có món gì?"

Trung An nháy mắt :" đoán xem~ "

Thiên vân chạy theo sau :" đợi ta với...chàng nói cho ta biết đi mà "

- hết Chap 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net