#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người tấp nập anh đứng đối mặt cậu nhìn thần tình ngạc nhiên của cậu,nhìn cậu nở nụ cười nhẹ rồi nói với anh một câu " đã lâu không gặp " giây phút đó anh biết mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay trở về nước là đáng giá. Cậu nói với anh rằng "thật trùng hợp khi gặp lại anh ở con phố này" anh vẫn thủy chung lặng im nhìn cậu không đáp. Khi anh muốn tiến đến ôm lấy người con trai anh mong nhớ hàng đêm ấy vào lòng thì người con gái kia từ phía sau chạy đến khoát tay cậu,cậu dịu dàng ôm lấy người con gái đó xoa đầu rồi nói với anh một tiếng xin lỗi mình phải đi trước rồi cùng người con gái đó rời đi, giây phút cậu bước qua anh trái tim anh cũng vỡ thành từng mảnh. Anh vẫn đứng đó lưu luyến nhìn theo bóng dáng cậu và người kia lạc vào dòng người trên phố, anh muốn nói với cậu rằng không phải trùng hợp,muốn nói với cậu rằng từ ngày cậu đi anh vẫn luôn dõi theo cậu tâm chí anh chưa từng có phút giây nào không nhớ đến cậu, muốn nói với cậu rằng Lưu Chí Hoành cậu là người mà cả đời này Dịch Dương Thiên Tỉ anh yêu nhất. Nhưng anh biết bản thân không đủ tư cách,là anh không thể cho cậu một hạnh phúc trọn vẹn thì có tư cách gì xen vào phá vỡ hạnh phúc hiện tại của cậu. Có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi nhưng cũng có những thứ đã đổi thay mà khi người ta đã trải qua rồi mới rành mạch. Giống như con phố này vẫn nhộn nhịp đông người qua lại như lần đầu cậu và anh đi dạo cùng nhau nhưng hiện tại bàn tay lắm lấy tay cậu đã không phải là của anh nữa rồi. Anh lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra đeo vào ngón áp út lên trên chiếc nhẫn bạc mình đang đeo,hai chiếc nhẫn giống nhau y hệt một màu bạc một màu vàng bên trong cả hai chiếc nhẫn đều được khắc một kí hiệu JH. Anh đứng đó nhìn dòng người qua lại,tuyết rơi thấm vào tay anh lạnh lẽo giống như trái tim anh vậy.

.............................................................  
                                       _ 30-1-2018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tihoanh