Chương 13: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, cửa nhà mở.

Vương Nguyên vào nhà cùng chiếc xe lăn, nhìn sang ghế sofa có người đang nằm ngủ, mùi hương quen thuộc cho anh biết, đó chính là người trong bệnh viện hôm ấy.

Tiến lại gần Vương Tuấn Khải, nhìn người kia ngủ ngon đến không biết gì, anh không tự chủ được mà đưa tay lên chạm vào mặt cậu.

Cảm nhận có cái gì đó chạm vào mình, cậu mở mắt, khuôn mặt của anh rất gần cậu. Vương Tuấn Khải giật mình ngồi dậy, làm anh bất ngờ.

- A... Anh là ai?

Vương Nguyên cười nhẹ, cái cười tuy nhẹ nhàng nhưng cậu cảm thấy hơi không đáng tin.

- Cậu không nhớ à? Chúng ta đã gặp nhau trong bệnh viện, cậu vào nhầm phòng tôi.

Cậu cố nhớ lại ngày hôm đó, nhưng cái não cá vàng không cho phép, cậu lắc đầu.

- Không nhớ.

Vương Nguyên mỉm cười, nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, tay cậu thật ấm, làm anh không muốn buông ra.

- Hình như cậu khác chúng tôi phải không?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ là anh lại phát hiện ra rằng cậu khác với người thú bọn họ. Cậu không trả lời, sợ rằng anh sẽ làm điều gì đó với mình, một con người và một người thú, nhìn ra ngay là cậu sẽ thua.

- Cậu là bạn của Thiên Tỉ?

Vương Nguyên không nhận được câu trả lời, anh cũng không giận dữ mà hỏi sang chuyện khác.

Bạn? Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh, sao có thể nghĩ hắn và cậu là bạn? Nói đúng về mối quan hệ của hai người chính là người bắt cóc và người bị bắt cóc đấy.

- Bọn tôi không phải bạn. Là hắn đột nhiên bắt tôi về.

- Vậy sao? - Vương Nguyên ngạc nhiên - Hẳn là cậu rất quan trọng, chưa ai được Thiên Tỉ đem về nhà như vậy đâu.

Tôi có nên xem đó là vinh hạnh không? Cậu liếc nhìn anh, mím môi không nói.

Vương Nguyên xoa nhẹ bàn tay cậu, cảm nhận độ ấm của nó, anh bất ngờ kéo mạnh tay cậu, làm cậu mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh.

Vương Nguyên giữ chặt eo Vương Tuấn Khải, cậu muốn thoát ra, nhưng anh lại dùng sức nhiều như vậy, cậu không thoát được.

- Đừng lo, tôi sẽ không làm gì.

Anh vỗ vỗ nhẹ đầu cậu, cậu muốn hỏi rằng có gì khiến cậu phải tin thì anh đã trả lời:

- Tôi đã có vợ.

À...

Vương Tuấn Khải không còn giãy nữa, anh cười nhẹ vì sự ngây thơ của cậu. Thật ra, vợ anh đã mất vào vụ tai nạn cùng anh năm đó.

Vương Nguyên nâng cằm cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn, ban đầu chỉ nhẹ nhàng chạm vào, nhưng sau đó anh bắt đầu đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, trêu đùa chiếc lưỡi đang lẩn tránh kia.

Vương Tuấn Khải thật sự muốn đẩy anh ra, nhưng nụ hôn này lại khiến cậu chìm sâu vào nó. Nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, so với nụ hôn đầu tiên của mình và Dịch Dương Thiên Tỉ thì khác hoàn toàn.

.

.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà, hắn muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải, nhưng vừa bước vào thì cảnh tượng này đập vào mắt.

- Hai người làm cái gì?

Giọng nói lạnh như băng của hắn kéo cậu trở về, cậu đẩy Vương Nguyên ra, đứng sang một bên không dám nhìn hắn.

Tiêu rồi, lúc trước thì liên tục cự tuyệt hắn, không cho hắn động chạm mình. Giờ thì hay rồi, hôn người khác còn bị hắn bắt gặp, kiếp này của Vương Tuấn Khải sẽ kết thúc tại đây sao???

Dịch Dương Thiên Tỉ trái ngược với suy nghĩ của cậu, hắn không nói gì, cũng chẳng biểu hiện chi, chỉ bước đến nắm tay cậu kéo lên phòng.

- Chờ đã.

Vương Nguyên lên tiếng, hắn dừng lại động tác, nhìn sang anh.

- Vài ngày nữa sẽ có buổi gặp mặt của các công ty, nhớ đến.

Anh nói xong, cũng không ở lại nữa, đẩy xe lăn ra về.

Lúc này hắn siết cổ tay cậu đến đau nhói, cậu muốn giãy ra nhưng ngay sau đó liền bị hắn kéo lên phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ ném Vương Tuấn Khải lên giường, giữ chặt hai tay cậu lại, ghé sát mặt cậu nói:

- Giỏi ha, còn dám hôn người khác ở nhà tôi cơ đấy. Có phải tôi hiền quá nên cậu làm tới?

- Buông ra.

Cậu cố gắng thoát ra, hắn siết hai cổ tay cậu đến đỏ ửng.

- Nói không?

- Nói cái gì? Anh không phải nên xem lại cách đối xử của mình sao? Anh ta nhẹ nhàng hơn nên--A...

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi xuống hôn lên cổ cậu, nhếch môi nói:

- Muốn nhẹ nhàng, được, tối nay tôi "nhẹ nhàng" làm vài chuyện với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net