Tui Đã Trở Lại :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trở lại sau bao ngày tìm nick :3
Ai nhớ tui hăm ._.
Tặng đoản ngược :3
Ta hờn mí nàng quá mà = ̄ω ̄=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh từng bảo em rằng, đừng bao giờ để cho một người thứ ba phá hỏng hạnh phúc của đôi mình, tất nhiên, em vẫn còn nhớ.

Vậy mà, chính anh là người đã để cho kẻ thứ ba xen vào cuộc sống tưởng như viễn mãn của anh và em.

Cậu ấy tên là Thiên Nhuân.

Cậu ấy đẹp, đẹp hơn em rất nhiều

Cậu ấy năng động, nói nhiều hơn em.

Cậu ấy chiếm trái tim anh bằng một cách đê tiện hơn em.

Nhưng em không thể hận hận cậu ấy, bởi...

Nhìn cái cách cậu ấy làm anh cười, có vẻ cậu ấy làm anh hạnh phúc hơn những gì em đã làm.

Vào lần đầu tiên em gặp anh, em làm phục vụ ở quán cafe gần trường anh.

Vào lần đầu tiên anh gặp cậu ấy, cậu ấy đang "phục vụ" trong quán bar. Và anh biết, cậu ấy "phục vụ" gì mà, đúng không?

Nhưng em không khinh bỉ cậu ấy, bởi...

Hoàn cảnh đã ép cậu ấy làm việc đó, phải không?

Khi chia tay em, anh bảo anh có người mới, người đó tốt hơn em.

Khi em gặp cậu ấy, cậu ấy bảo rằng anh thấy mệt mỏi khi ở bên em.

Sau đó cậu ấy mong em sẽ tha thứ cho cậu, vì đã làm người thứ ba, rồi nở nụ cười. Không phải nụ cười giả tạo, nhạo báng mà là một nụ cười cưởi thiên sứ. Một nụ cười ngọt ngào hồn nhiên và khả ái.

Nếu anh mệt mỏi, sao anh không nói với em? Sao lại phải lôi một cậu trai đáng yêu như vậy vào giữa chúng ta, để rồi, chính cậu ấy là người khó xử nhất. Vương Tuấn Khải, anh thật quá nhẫn tâm...

Khi nhìn cậu ấy cười em vô thức cười theo.

Người ta thường bảo, thiên thần luôn mang hạnh phúc đến cho mọi người. Vậy chắc hẳn, cậu ấy chính là thiên thần của anh?

Thế thì làm sao mà em hận một thiên thần được?

Đôi khi em tự hỏi, em đã làm gì sai mà khiến anh mệt mỏi khi ở bên cạnh em. Nhưng em nhận ra rằng tại sao em phải hối lỗi trong khi anh chính là người rời bỏ em.

Phải, Vương Tuấn Khải, em chính là hận anh.

Cái gì mà đừng để người thứ ba phá hoại hạnh phúc đôi mình, dối trá. Tất cả chỉ là dối trá.

Nhưng đến khi em hận anh, em nhận ra rằng em đã yêu anh quá nhiều.

Có lẽ đến giờ phút này, em nên buông tay anh, để anh được hạnh phúc bên cậu ấy. Một hạnh phúc thực sự.

Bởi vì người ta nói, nếu yêu một thứ gì đó, hãy để nó tự do.

Em phải tỉnh táo ép buộc mình không được yêu anh nữa. Vậy nên em đã tìm đến Chúa trời.

Người sẽ thương em.

Người sẽ cưu mang em.

Người sẽ giúp em được bình yên.

Người sẽ giúp em quên đi tình yêu của đôi mình.

Người sẽ giúp em quên anh.

Nhắm mắt lại, em có cảm giác trái tim mình đang dần ngừng đập, bởi đó là sự thật. Cầm trên tay con dao nhỏ dính máu tươi, em mỉm cười. Nụ cười cuối cùng của cuộc đời em.

Sắp rồi.

Chỉ một chút nữa thôi em sẽ được gặp Chúa trời.

Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ quên được cả về anh, về cả cậu ấy.

Đã đến lúc, em với anh, mỗi người một thế giới.

Tạm biệt!

Mãi yêu anh Vương Tuấn Khải"

Trên bức thư ấy bị nhòe vài chữ vì nước mắt, còn hơi dính chút máu của cậu

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt ngấm, bác sĩ bước ra ngoài, hắn nắm lấy vai bác sĩ vừa khóc vừa nói:

-Bác sĩ, em ấy còn sống không? Bác sĩ xin hãy trả lời tôi

Vị bác sĩ ấy lắc đầu, hắn rơi xuống tận cùng tuyệt vọng, hắn đang nằm mơ sao?

Xác của Thiên Tỉ được các vị bác sĩ đẩy ra

"Anh hối hận lắm Thiên Thiên à, hãy về với anh đi mà, THIÊN THIÊN" - hắn ôm xác của cậu mà lắc lư vừa la hét trong bệnh viện

Hăn khóc bên giường bệnh của cậu, một khung cảnh thật bi thương....

"1 người đã đi, 1 người ở lại....

Phải chăng, chúng ta không hợp nhau kiếp này....

Đành hẹn nhau kiếp sau mà sánh vai cùng nhau đến lễ đường anh nhé ..."

~~~~~End~~~~
Khúc thơ cuối là tui tự nghĩ đó😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net