#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã tối muộn, Thiên Tỉ mới có thể từ công ty trở về kí túc xá của cả ba người. Cậu nghĩ, có lẽ Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều đã đi ngủ hết rồi, lịch trình của hai người bọn họ cũng nào có dày đặc kém gì cậu đâu ! Nhẹ nhàng mở cửa, cậu lúc này mới phát hiện trong phòng khách vẫn còn một thân ảnh đang ngồi co người gà gật ở trên ghế sofa. Tiến lại gần hơn một chút, Thiên Tỉ liền nhận ra đây là Vương Tuấn Khải, anh vì cớ gì lại ngồi ở chỗ này ngủ gật cơ chứ ? Vội vàng lay người anh, cậu lo lắng hỏi một Tiểu Khải vừa mới từ trong mộng mị mơ mơ màng màng tỉnh lại đương hé mắt ra nhìn cậu, hẳn là bởi vì anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

- Tiểu Khải, sao anh không vào trong phòng rồi hẵng ngủ ?

- Không, anh đợi em về.

Thiên Tỉ nghe xong câu trả lời của anh liền đơ người một lúc, dòng xúc cảm ngọt ngào bất giác len lỏi vào trong tim cậu, ấm áp khó tả thành lời.

- Tiểu Khải !

- Ưm ?

- Cho em dựa vào anh một chút có được không ?

Thiên Tỉ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh anh, mái tóc rối bù cùng cơ thể mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi của cậu cũng theo đó mà dựa vào người Tuấn Khải. Đau lòng đưa tay qua xoa xoa đầu cậu một chút, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, cũng tựa lên mái tóc ướt nhẹp của Thiên Tỉ, dịu dàng an ủi cậu

- Thiên Tỉ, em vất vả rồi !

Trong đêm tối, có hai bóng hình nhỏ bé lẳng lặng tựa vào nhau, cảm nhận chút khoảng lặng bình yên giữa bộn bề sóng gió.

Nếu có người hỏi Tuấn Khải anh có ngại mồ hôi của cậu làm dơ quần áo cùng cơ thể đang trong trạng thái sạch sẽ của anh hay không, câu trả lời của anh nhất định sẽ là không. Bởi lẽ Tuấn Khải biết, những giọt mồ hôi này là vì Thiên Tỉ đã cố gắng vất vả biết bao nhiêu để thực hiện ước mơ của chính cậu nên mới có được, sao anh có thể nỡ ghét bỏ kia chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net