Chương 5: Buồn chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi danh chính ngôn thuận làm vệ sĩ cận thân cho Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ là người duy nhất được ngồi túc trực trong phòng làm việc của phó chủ tịch.

Người người đều ngưỡng mộ Thiên Tỉ có thể ngồi chung phòng với đại thiếu gia một bước không rời, không cần phải làm gì. Vợ chồng cũng không thể ở cùng nhau trong một phòng làm việc suốt như thế, cậu chỉ là một vệ sĩ mới vào làm đã được phúc lợi to như vậy, quả thật là tu mấy kiếp.

Thiên Tỉ cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dán lên mình, trong lòng khổ sở đến phát khóc.

Thử cho các người ngồi cả ngày trong phòng không phải làm gì, người kia lại chỉ cắm mặt vào làm việc xem như mình không tồn tại xem. Không thể chết như tôi đây cũng sắp bị chán chết.

Mấy kiếp trước có khi là tu giữa đường lại đi ăn thịt nên bây giờ mới bị đày đoạ thế này.

Vương thị mặc dù hiện tại vẫn do ba của Vương Tuấn Khải làm chủ tịch nhưng mọi quyền hành gần như đã trao về hết cho phó chủ tịch là Vương Tuấn Khải. Xấp hồ sơ trên bàn chất cao đến nỗi cậu không thể nhìn thấy được mặt của người ta.

Thiên Tỉ ngồi yên trên ghế, chơi game điện thoại đến chán, lại lấy sách đọc, lại xem phim, nhưng vẫn thấy thời gian quá dài. Căn bản là do người trong phòng hoàn toàn bỏ mặc cậu không quan tâm tới từ lúc ăn trưa đến giờ nên cậu thật chán.

Thiên Tỉ bĩu môi, muốn làm phiền lại không dám làm phiền, kết cục quyết định ngồi trên sofa chống cằm, hai mắt hướng về bàn làm việc của Vương Tuấn Khải.

Cung Nhân Mã đặc biệt thích ngắm nhìn cái đẹp, xem phim diễn viên cũng đẹp nhưng lại cách nhau qua màn hình điện thoại, không thể chạm tới. Còn người trước mặt, đẹp còn hơn diễn viên, nếu thích có thể đến nựng má, xoa đầu vài cái.

Không ngờ buổi sáng náo loạn khóc than lại như con heo lười dính người, lúc làm việc lại có khí thế người lãnh đạo như vậy.

Lúc anh ấy tập trung làm việc không để ý đến ai trông thật cao lãnh, vừa khó tiếp cận vừa uy nghiêm.

Sáng nay lúc bảo cậu mở cửa đã thấy khí thế vương giả của Vương Tuấn Khải rất áp đảo, bây giờ càng thấy áp đảo hơn. Đôi mắt sáng ngời khi nghĩ ra giải pháp mới, cái chau mày khi phát hiện hồ sơ có vấn đề, rồi giọng trầm thấp khi nói điện thoại cùng cấp dưới, mỗi một hành động đều được Thiên Tỉ ghi vào trí nhớ.

Nhìn thế nào cũng không ra đây là người bạn nhỏ thích dính người của cậu. Ngày trước Vương Tuấn Khải đáng yêu lắm, hai má phúng phính căng căng làm mắt hai mí nhìn như một mí, hễ cười lên là như hoa nở. Trái ngược với cậu, mắt đã nhỏ, lông mi lại dày nên nhìn hung dữ, chẳng đáng yêu chút nào. Các cô các dì gặp được Vương Tuấn Khải đều thích xúm lại nựng mấy cái, mà cậu ấy lại hay ngại ngùng, nên mỗi lần bị vây đều chui ra sau lưng Thiên Tỉ trốn.

Có một hôm, mấy thím hàng xóm nhìn thấy cậu trốn sau lưng Thiên Tỉ lại làm vẻ mặt ghét bỏ Thiên Tỉ, từ đó về sau, những lúc bị vây như thế, Vương Tuấn Khải đều nắm tay Thiên Tỉ chạy đi mất, sau đó học được thêm tính dính người.

Người bạn nhỏ lúc nào cũng cong mắt hoa đào lẽo đẽo theo cậu, một tiếng "Đầu bự", hai tiếng "Thiên Tỉ", bây giờ vùi đầu làm việc không thèm liếc cậu một cái. Ngày trước cật lực né tránh người kia động chạm mình, bây giờ lại thấy như bị bỏ mặt.

Heo con dính người bây giờ lớn khôn rồi, không cần cậu nữa rồi.

Thiên Tỉ có một khả năng rất đặc biệt, hễ mà tập trung vào việc gì đó một thời gian, vẻ ngoài cậu ta sẽ giống như thoát xác, hồn bay đi đâu mất. Hai mắt mông lung nhìn về một hướng, không cử động, cũng không biết nghĩ gì, từ lúc còn bé đôi khi kéo nhau ra ngắm sao, cậu ấy cũng sẽ nhìn trời đến thẫn thờ như vậy.

Vương Tuấn Khải đang làm việc bận đến không thể ngẩng đầu lên được, lại cảm giác có ánh mắt ai đó đang dõi theo mình, bất giác liếc qua thấy Thiên Tỉ nhìn mình chăm chăm, hai mắt mơ hồ, nhớ lại tật xấu khi còn nhỏ của người ta, không nhịn được cười cười.

"Thiên Tỉ, mau khép miệng lại, nước bọt chảy xuống ghế là em đền không nổi đâu"

Bị gọi bất chợt, Thiên Tỉ như hoàn hồn giật bắn mình, phản ứng đầu tiên là đưa bàn tay lên lau miệng.

Làm gì có nước bọt?? Miệng còn không có mở ra nữa là.

Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng, người kia suốt ngày ăn hiếp cậu, rốt cuộc hôm nay cũng trúng bẫy của cậu một lần. Muộn phiền với công việc nãy giờ cũng vì một lần bật cười này mà giảm đi hơn phân nửa.

Thiên Tỉ bị chọc ghẹo, hai vành tai ửng đỏ, nắm lấy cái gối nhắm lấy mặt Vương Tuấn Khải ném đến.

"Ui ui, vệ sĩ Dịch cậu âm mưu tổn hại chủ nhân"

Vương Tuấn Khải nhanh tay buông bút, chụp lấy cái gối trước khi kịp bay vào mặt mình.

Thiếu gia nhà họ Vương suốt nửa ngày không hề chú ý đến xung quanh, lần đầu tiên nhấc người ra khỏi ghế, đi đến bên cạnh Thiên Tỉ ngồi.

"Không chỉ muốn tổn hại, còn muốn nhai luôn anh! Con heo chết tiệt"

"Đầu bự, bây giờ em hung hăng quá, hở chút là muốn nhai, ngày xưa em đáng yêu lắm mà"

"Còn gọi Đầu bự nữa, chúng ta trở mặt!"

"Em cũng gọi anh là heo, nhìn xem, anh còn ốm hơn em"

Vương Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỉ đặt lên eo của mình.

Thiên Tỉ chạm tay đến eo người ta, hai mắt chớp chớp.

Đàn ông mà eo thon hơn con gái, chân thì dài nghịch thiên, mặt thanh tú, mắt hoa đào cong cong. Con người này giàu đến ai cũng ghét, ngoại hình lại xuất chúng. Mình kiếp trước tu nửa đường ăn thịt nên bị đày như bây giờ, còn anh ta? Kiếp trước cứu cả thế giới sao??

Cảm thấy cuộc đời quá đỗi không công bằng, Thiên Tỉ bĩu môi, không nói không rằng, bàn tay đang đặt trên eo Vương Tuấn Khải bóp một cái, người kia đột ngột bị nhột, nhất thời giật mình bật ngửa ra sau.

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải bật ngửa, tay đang đặt ở eo ngay lập tức vòng ra sau, trong tư thế ôm trọn Vương Tuấn Khải vào lòng, kéo người kia ngồi lại ngay ngắn.

Vương Tuấn Khải được Thiên Tỉ kéo trở về, lúc định thần lại đã thấy mình ở trong vòng tay người ta, gần như giữa hai người không còn khoảng cách. Hai chóp mũi cao như có như không chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương.

Ở cự ly gần thật gần này, cậu nhìn thấy chính mình trong đôi mắt hổ phách trong veo của Thiên Tỉ, trong lòng tự nhiên thấy chưa bao giờ hình ảnh mình phản chiếu trong mắt người khác lại có ý nghĩa đến vậy.

Mặt khác, phía Thiên Tỉ phát hiện, Vương Tuấn Khải eo không những thon, mà còn rất nhỏ.

Vô thức trong đầu muốn xem người này mặc thử đồ nữ đi đọ sắc cùng mấy cô em xinh đẹp ngoài kia.

Sau này phải bắt anh nam cải nữ trang cho mình xem một lần mới được!

"Thiên...Tỉ? Anh phải đi làm việc tiếp"

Vương Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu ta. Bị ôm lâu nên hai bên má của cậu không tự chủ được phiếm hồng.

"Ôi không~~"

Thiên Tỉ như một con mèo ngả người vào lưng ghế. Cả ngày nay không có gì làm khiến cậu chán đến đứng ngồi không yên, khó khăn lắm mới lôi được Vương Tuấn Khải đến để góp vui, chưa nói được mấy câu đã dời đi rồi.

Đại thiếu gia dĩ nhiên biết được cậu vệ sĩ mới của cậu đang chán lên đến tận cổ, tuy là rất muốn nói "em không làm vệ sĩ nữa sẽ không cần ngồi đây chịu chán chung với anh" nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở vào.

Ai bảo có người uy hiếp nếu không làm bảo vệ cho cậu sẽ lại bỏ xứ mà đi chứ.

***
A/N: Comments ARE LOVE ❤️💙💜
Do là mấy tập đầu nên cho hai trẻ vờn nhau vài tập chơi dzị ~~ khẳng định về sau chỉ có ngọt hơn nhe, tập này giải trí chút chơi thôi :))
Nhân tiện truyện đã có banner chính thức rồi XD
Hy vọng mọi người thích truyện này ~ lâu lâu nhớ để lại chút comment nha vì comment của mọi người là động lực to bự cho các au như tụi mình nỗ lực viết thêm nhiều thiệt nhiều ấy XD
Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net