Chap 3: Người mẹ xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi sòng bài, lòng đầy bực bội và căm hận nhưng không biết làm gì hơn, Thiết Nghi vừa đi vừa đá những vật cản trở bước đi của mình.

Gió đêm mát mẻ, dễ chịu nhưng hình như lòng ai đó đang nóng như lửa, thậm chí có thể làm bốc cháy những ai đụng vào mình.

"Cậu tức gì nữa? Mất thì cũng mất rồi! Bây giờ làm gì được, có chơi phải có chịu chứ! Thôi nào chúng ta về thôi, về nhà tắm rửa cho thoải mái đi nào!"

Vũ Hải choàng tay qua vai Thiết Nghi, anh muốn an ủi cô nhưng lại bị cô đẩy ra, giận dữ tột độ nói:

"Tránh ra!"

Đi được một lúc cô uất ức nói:

"Chết tiệt! Tên Tôn Chính Hoàng đó muốn chọc tức tôi đây mà. Hắn đúng là tên nhà giàu khốn khiếp nhất trong số những tên mà tôi từng gặp. Khốn nạn!"

"Bỏ đi Thiết Nghi!"

Vũ Hải thở dài bước bên cạnh Thiết Nghi.

Mất rồi! Mất hết rồi! Thế là từ nay cô phải tiếp tục ăn bám Vũ Hải hay sao? Cô căm thù những kẻ ăn bám không biết tự mình nuôi bản thân mà chỉ biết dựa dẫm vào người khác nhưng mà cô... có khác gì những kẻ đó đâu. Ngày nào cô cũng được Vũ Hải mua đồ ăn cho, mua nước uống cho bởi cô chỉ là một kẻ lang thang không biết đi về đâu, cô không có gia đình chăm sóc từ nhỏ. Cô được bà ngoại nuôi cho đến năm 10 tuổi rồi bà mất, để lại cô đơn độc trên thế gian này. Còn ba mẹ? Thật đau đớn là cô chẳng biết có ba mẹ để làm cái gì nữa? Cô không biết ba cô là ai, giờ đang ở đâu, có còn nhớ đến cô hay không? Tất cả cô đều không biết.

Quay ngược trở về quá khứ hai năm trước, cô đã biết thế nào gọi là hạnh phúc. Có một người, một người đàn ông tri thức và tốt bụng lại còn nhà giàu nữa đã nhận nuôi cô và cho cô một cái tên. Đó là vì năm ấy cô... nghiện. Một con bé mới 16 tuổi như cô phải sống trong nghiện ngập. Khi nhận thức ra là mình đã sai, cô đi cai. Nhưng lại bị đánh đập bởi những người trong trại cai nghiện vì những lúc cô lên cơn họ không còn biết cách nào khác ngoài đánh đập nữa.

Cuối cùng cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian đó. Cũng thật may mắn là cô được người ấy nhận nuôi và sống như một tiểu thư đài cát. Nhưng không phải ai cũng được hạnh phúc trọn vẹn, cô chỉ căm ghét ông trời tại sao ích kỷ chỉ chia cho cô một ít hạnh phúc mà thôi rồi lại cướp đi mất. Người đàn ông mà cô luôn kính trọng ấy đã bỏ cô để chạy theo nghề nghiệp của mình. Ông ấy có một hợp đồng sang nước ngoài làm việc và rồi sau đó nhanh chóng lãng quên cô, bỏ mặc cô đã hai năm. Đối với cô chuyện đó thật nực cười!

Số tiền đêm nay kiếm được cũng không cánh mà bay. Bọn nhà giàu kia đã nhởn nhơ cướp mất, đã vậy còn trêu chọc cô trước khi cướp nữa. Thật quá đáng!

Kẻ đó - Tôn Chính Hoàng!

Cô nhất định sẽ tìm lại hắn và dạy cho hắn một bài học.

♡♡♡♡♡♡♡♡

Ở phố A, nói một cách khiêm tốn, trong một "ngôi nhà" được người khác kính trọng nhất, ngưỡng mộ nhất xảy ra một cuộc tranh cãi không đáng có giữa một đêm yên bình, gió mát, trăng đẹp thế này.

Đó chẳng phải là "ngôi nhà" nào khác mà chính là nhà của họ Tôn danh giá nhất thành phố.

Chính Hoàng bước vào ngôi nhà đó, khóe môi anh vẫn còn một nụ cười thích thú như thể anh mới vừa tìm ra một điều gì đó rất là hấp dẫn, thú vị với anh. Dường như anh không hề để tâm đến điều gì sắp xảy ra trước mắt, vẫn đắm chìm trong sự thích thú đó.

Người quản gia bước ra, từ tốn cúi chào Chính Hoàng, ông cung kính nói:

"Cậu chủ đã về! Ông chủ đang đợi cậu chủ ở trong phòng ạ!"

Chính Hoàng điềm tĩnh trả lời:

"Thế à? Cảm ơn ông nhé!"

"Thưa cậu chủ, ông chủ đang nổi nóng, cậu chủ hãy..."

"Không sao đâu!"

Chính Hoàng bước vào nhà, trên tay cầm một chiếc áo khoát đầy mùi rượu phả ra nồng nặc. Anh vẫn điềm tĩnh đến mức ông quản gia phải lo sợ.

Vào nhà, không như ông quản gia nói, ông Tôn Hữu Nghị đã ngồi chờ ở phòng khách. Phòng khách thông với tất cả các phòng trong nhà, có thể nói là trung tâm của nhà. Vậy nên nếu muốn trở về phòng thì phải đi ngang qua phòng khách.

"Thưa cha con mới về!"

"Con mới đi đâu về?"

"Con đi với bạn đến nhà hàng dự tiệc rượu."

Rất thẳng thắn, Chính Hoàng không như những người mắc lỗi mà che giấu tội lỗi của mình, anh đứng thẳng trước mặt cha mình không hề run sợ. Lúc đó, bà Tôn Lập Vân đi ra, bà rất lo sợ con mình sẽ bị gia pháp của chồng đánh, bà không muốn như vậy nhưng bà không thể cản trở điều đó chỉ biết đau lòng đứng nhìn. Trong nhà, Chính Hoàng là người bị "đòn" nhiều nhất. Nhưng khoảng thời gian gần đây thì ít đi nhiều. Không phải là anh bớt chơi đùa mà là cha anh không hiểu tại sao lại ít dùng gia pháp với anh hơn trước.

Chính Quân lấy nước trong tủ lạnh đi ngang, anh chỉ liếc nhìn qua rồi lạnh lùng bước đi trong khi cô em Thanh Thúy đau khổ, nước mắt ròng ròng ôm chặt lấy mẹ.

"Ta đã nói với con là tối nay nhà ta có khách chưa?"

"Dạ rồi!"

"Vậy tại sao còn không về nhà mà đi đến tận khuya thế này? Con coi ta là gì hả?"

Giọng ông Hữu Nghị mỗi lúc một to khiến ai nấy đứng gần đó đều run sợ. Nhưng Chính Hoàng không hề. Anh cảm thấy trong lời nói và cách xưng hô của cha mình có gì đó giống cổ xưa. Cha lúc nào cũng cổ hữu và anh ghét điều đó. Nhìn vào đôi mắt giận dữ đang nổi cả gân máu lên của cha, anh bình tĩnh nói:

"Thưa cha bởi vì con nghĩ nhà có khách thì không cần phải tụ tập cả nhà lại, khách của ai thì người đó tiếp, không cần phải màu mè như vậy. Khi nào đó là dịp thực sự quan trọng thì mới cần tụ tập cả nhà. Vài ba tên khách giả vờ sang nhà ta ngắm nghía hay nịnh hót mà cũng cần phải tiếp sao ạ?"

"Con...! Phải con không nói sai. Nhưng đây là điều lệ của nhà ta từ đó đến giờ, con phải chấp hành. Còn nữa ta không chấp nhận việc con suốt ngày chỉ biết ăn chơi ngoài đường làm mất danh tiếng nhà ta. Nếu lần sau còn mùi rượu nồng nặc thế kia thì đừng bước vào nhà này nữa. Hôm nay ta không phạt con nhưng cũng không có nghĩa là con được thoát tội. Vào phòng và hãy suy nghĩ về những việc mình làm đi."

"Con xin phép!"

Chính Hoàng mệt mỏi trở về phòng nhưng kịp nghe những lời cha nói với mẹ:

"Em nên dạy dỗ nó lại đi. Thằng con ngỗ nghịch này anh hết chịu nổi nó rồi."

Khát vọng duy nhất của Chính Hoàng là được tự do. Đôi khi anh chỉ ước mơ nho nhỏ là được giống như những người lang thang trên đường, tự lập cuộc sống của chính mình. Anh ghét bị gò bó, ghét những phong tục cổ hữu của dòng họ mình. Đây là thời đại nào chứ? Người khác chịu được nhưng anh thì không. Người khác tuân thủ được nhưng anh thì không, không bao giờ.

♡♡♡♡♡♡♡♡

"Tất cả mọi thứ đều trở nên bất ngờ khi em đến bên tôi. Cuộc đời tôi bao lâu nay luôn yên bình bỗng trở nên náo loạn, sôi động. Mùa hè đang dần đến, những chiếc xe chở những cánh hoa phượng bay phấp phới trên vòm trời xanh, còn em, em chở mùa hè của tôi đi đâu?...

Tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng mình xôn xao. Tôi nhận ra tôi đã yêu. Tôi yêu em như rừng yêu thú dữ. Tôi yêu em như ngàn cây đợi gió. Ngày hôm nay sao trời chẳng có nắng, sao trời đầy âm u, tôi nhận ra điều đó bởi vì ngày hôm nay không có em."

Bài hát nổi cộm trên thị trường hiện nay đang vang lên ở khắp nơi, dường như đâu đâu cũng có. Các cô gái mê say đắm bài hát này, giống như một lời tỏ tình ngọt ngào và rất phù hợp với hiện nay. Các chàng trai khi tỏ tình đều dùng lời bài hát này để bày tỏ đều thành công. Và cũng chính vì những lí do trên mà hiện nay bài hát này vô cùng ăn khách. Đâu đâu cũng nghe người ta nói về bài hát này.

Phố E cũng hưởng ứng bài hát này nồng nhiệt. Sức ảnh hưởng tung ra của bài hát này vô cùng lớn. Tuy không ít nhà không có ti vi nhưng hễ có ai đó mở bài hát này lên, lập tức chỗ đó đầy ắp người bu lại.

"Tất cả mọi thứ... em chở mùa hè của tôi đi đâu?...

"Này Thiết Nghi cậu mà cũng nghe những bài tình cảm như thế này nữa hả?"

Thiết Nghi đang mơ hồ về một điều gì đó bỗng giật mình ngước mặt nhìn Vũ Hải đang đi tới ngồi vào chiếc ghế gỗ cũ sắp gãy trong nhà mình.

Thiết Nghi tắt ti vi rồi quẳng cái điều khiển sang một bên. Cái ti vi nhỏ tiện dụng này cũng là của Vũ Hải cho cô xài, lúc đầu cô một mực từ chối thẳng thừng nhưng Vũ Hải cứ nhất quyết đưa cho cô còn đe dọa là nếu cô không lấy thì sẽ cắt đứt quan hệ bè bạn với cô. Thiết Nghi tuy quen sống cô độc nhưng khi có một người bạn chân thành với cô, cô không bao giờ vứt bỏ người bạn ấy. Vì lẽ đó, cô đành nhận lời anh.

"Gì chứ bài này sến thấy mồ! Ai thèm nghe!"

"Không thèm tại sao cậu lại có vẻ như rất say mê thế?"

"Làm gì có! Tôi chỉ đang suy nghĩ."

Vũ Hải cười cười trêu chọc Thiết Nghi. Nhìn vẻ mặt cô chắc là đã quên chuyện hôm trước xảy ra cách đây đúng một tuần. Anh biết, cô không phải là người thù dai như vậy.

"Cậu đang suy nghĩ gì?"

"... "

"Sao không trả lời?"

"Tôi cũng không biết tôi đang suy nghĩ gì nữa!"

"Vậy thôi! Cậu đói chưa? Đi ăn không?"

"Không!"

"Chứ cậu muốn làm gì? Trong đây ngột ngạt lắm hay ra ngoài cho thoáng chút đi."

Suy nghĩ một lúc, Thiết Nghi quay sang nói với Vũ Hải, gương mặt mệt mỏi khẽ cúi xuống.

"Tìm bọn đầu gấu cho tôi. Tay chân tôi mỏi quá cần khởi động cho giãn xương cốt."

"Muốn kiếm bọn chúng hả, cậu phải ra ngoài cái đã!"

"Này...này... "

Ngoài phố, người đông đúc qua lại. Ánh nắng vàng chói chang rọi xuống mặt đường phát ra tia nóng oi bức, dễ gây khó chịu. Ngay cả một làn gió thổi qua cũng mang đầy sức nóng khủng khiếp.

Mùa hè sắp sửa đến!

Thiết Nghi và Vũ Hải đi lòng vòng quanh phố E nhưng chẳng có những tên đầu gấu đâu cả. Quái lạ! Những tên này chốn chui chốn nhũi ở đâu rồi. Bình thường những tên này hay tụ tập ở phố E lắm với mục đích là bắt nạt những đứa trẻ, giựt lấy tiền của chúng, làm cho chúng khóc ầm lên là sở thích của bọn đầu gấu này. Sao hôm nay bọn đầu gấu biến đi đâu hết cả rồi?

"Đừng nản chí! Chúng ta sang phố A xem!"

"Đi thôi!"

Phải đi một đoạn đường dài và bị gió nóng của mùa hạ thổi vào, Thiết Nghi thấy khó chịu vô cùng. Cô tự hỏi lòng tại sao mình lại thích đến phố A đến vậy? Cô rất ghét bọn giàu mà lại thích nhà của bọn họ thế sao? Chắc có lẽ là kỉ niệm xưa, là nơi cô từng ở.

"Thương gia như cô mà lại không mang theo tiền sao? Cô giỡn mặt với bọn tôi đấy à?"

Một giọng nói ngang tàn từ một góc hẻm phố A vang lên tuy không lớn nhưng cũng đủ để Thiết Nghi nghe thấy. Cô dừng bước.

"Khoan đã! Cậu có nghe thấy gì không?"

"Gì cơ?"

"Giờ cô tính gì với tôi?! Có đưa tiền hay không?"

Giọng nói ấy càng lúc càng lớn dần ngay cả lúc nãy Vũ Hải không nghe thấy gì giờ đây lại nghe rõ to. Không chịu nổi nữa, ngứa tai chướng mắt quá nên Thiết Nghi xông vào ngỏ hẻm đó, một chân cô đá mạnh vào tường nghe một tiếng rầm vang lên.

"Bọn bây hết chuyện làm nên đi kiếm chuyện với một cô gái hiền lành như vậy hả? Sao không đi kiếm chuyện với tao?"

Bọn đầu gấu hoảng hồn khi nhìn thấy Thiết Nghi. Bọn chúng chưa từng nghĩ cô sẽ đến đây.

"Tăng Thiết Nghi! Sao cô ta lại ở đây?"

Thiết Nghi cười đểu, hạ chân từ trên tường xuống, cô bóp bóp xung quanh tay mình phát ra những tiếng rắc rắc, từng bước từng bước tiến tới chỗ bọn đầu gấu:

"Sao nào? Tao cho bọn bây hai con đường: một cút khỏi nơi đây, hai chịu đòn của tao. Chọn đi!"

Bọn đầu gấu tái mét khuôn mặt liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy một vèo đi.

Cô gái tái mặt la lên:

"Cái... cái ví tiền của tôi! Bọn chúng lấy rồi!"

Thiết Nghi nhanh nhẹn định chạy vụt đi nhưng Vũ Hải can cô để anh đuổi theo.

"Cậu lo cho cô ấy đi!"

"Này cẩn thận đó!"

"OK!"

" 'OK ' nghĩa là gì? Sao cậu toàn nói tiếng anh không vậy hả Vũ Hải?"

Thiết Nghi bực bội nhìn bóng hình Vũ Hải khuất dần trong tầm nhìn của mình lòng thầm rủa anh ta. Đã nói là đừng nói tiếng anh nữa mà.

"Khục!"

Tiếng gì ấy nhỉ? Sao mà giống tiếng cười quá! Chẳng lẽ...

Cô gái đứng kế bên Thiết Nghi đang cười nhưng không dám cười ra tiếng. Lần đầu tiên Thiết Nghi cảm thấy không bực bội khi bị người ta cười mình như thế, ngược lại cô tự nhiên thấy kì kì.

Cô gái thấy Thiết Nghi nhìn mình chằm chằm nên vội ngừng cười, cô chìa tay ra, mỉm cười nói:

"Cám ơn cô bé nhiều lắm!"

"Tôi chẳng giúp gì cho cô cả! Không biết cái ví tiền của cô có lấy lại được hay không? Mà này cô chỉ là một cô bé đem theo nhiều tiền làm gì? Còn gọi tôi là cô bé nữa."

"Hả?! Cô gọi tôi là 'cô bé ' ư? Cô có nhìn lầm không?"

Thiết Nghi cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng ngoại hình cô ta là như vậy chứ còn muốn người khác nói sao nữa. Người gì mà kì lạ thế không biết.

"Nhìn lầm gì cơ? Tôi không hiểu?"

"Ôi trời! Tôi không phải là cô gái trẻ như cô thấy đâu. Tôi là bà mẹ có bốn đứa con rồi đó!"

Thiết Nghi há hốc mồm kinh ngạc. Trời! Bình thường mắt cô rất tốt hay là hôm nay mắt cô có vấn đề? Không thể nào! Người đang đứng trước mặt cô rõ ràng là một cô gái mà. Đây... đây là một bà mẹ có bốn đứa con rồi sao? Sao mà trẻ măng vậy?

"Hihihi! Cô bé thật dễ thương! Cô bé tên gì vậy?"

"Tăng Thiết Nghi!"

"Một cái tên hay làm sao! A hình như bạn cô bé về rồi kìa! Hay quá! Ví tiền của tôi! Cảm ơn nhé!"

♡♡♡♡♡♡♡♡

Vũ Hải khẽ liếc nhìn Thiết Nghi nãy giờ vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngớ ngẩn đó. Anh cốc đầu cô, tò mò hỏi:

"Có chuyện gì mà mặt cậu trở thành thế này hả?"

"Cậu nghĩ người lúc nãy bao nhiêu tuổi?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Cậu trả lời đi!"

"Ừm... chắc bằng cậu!"

"Vậy là mắt tôi không có vấn đề!"

"Hả? Là sao?"

"Người ta là bà mẹ có bốn đứa con rồi đó!"

"Cái gì? Nhưng sao bà ấy trẻ quá vậy?"

"... "

"Chắc là bà ấy rất hiền nên được ông trời ban phước cho đấy!"

Thiết Nghi không nói gì. Cô tiếp tục đi. Người phụ nữ lúc nãy đẹp thật. Vẻ đẹp đó thật kiều diễm, dịu dàng và thiết tha. Nhiều lúc cô hay khen mình xinh đẹp, không ai sánh bằng nhưng có vẻ như cô quá tự cao tự đại rồi. Người phụ nữ lúc nãy còn hơn cô nhiều. Lần đầu tiên khi gặp một người lạ cô lại có cảm giác muốn gặp lại người đó như thế. Cô muốn gặp lại người phụ nữ ấy. Hy vọng là có thể.

"Tất cả mọi thứ đều trở nên bất ngờ khi em đến bên tôi. Cuộc đời tôi bao lâu nay luôn yên bình bỗng trở nên náo loạn, sôi động. Mùa hè đang dần đến, những chiếc xe chở những cánh hoa phượng bay phất phới trên vòm trời xanh, còn em, em chở mùa hè của tôi đi đâu?...

Tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng mình xôn xao. Tôi nhận ra tôi đã yêu. Tôi yêu em như rừng yêu thú dữ. Tôi yêu em như ngàn cây đợi gió. Ngày hôm nay sao trời chẳng có nắng, sao trời đầy âm u, tôi nhận ra điều đó bởi vì ngày hôm nay không có em."

Bài hát đó lại vang lên. Lần này không phải ở đâu xa xôi mà chính là ở điện thoại của Vũ Hải. Không tin được! Anh ta cài bài này làm nhạc chuông ư? Vậy mà ai nói bài này không hay chứ. Thiết Nghi liếc xéo anh vẻ mặt trêu chọc.

"Lần sau mở bài này nghe nữa nhé Vũ Hải!"

"Im đi Thiết Nghi!" Vũ Hải đỏ cả mặt không dám nhìn Thiết Nghi mà nói.

"Alô!"

Vũ Hải bắt đầu im lặng nghe đầu dây bên kia nói. Mỗi lúc gương mặt anh càng đượm buồn. Cuối cùng anh thở dài nói:

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ về sớm!"

Cúp điện thoại, Vũ Hải lặng lẽ bước đi để lại Thiết Nghi trong sự ngạc nhiên, tò mò và khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net