Vây bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắc Điểu bị mũi tên lửa của Bạch Phàm thiêu rụi, Mã Uy liền bị rơi xuống. Tính bay lên đỡ người kia, Bạch Phàm liền nhận ra cánh của mình vẫn chưa hồi phục, cậu đành sử dụng phép thuật:

- Thiên Phụng Dực Kích*

Nhưng xem chừng phép thuật của cậu chưa hồi phục hoàn toàn nên sức mạnh của chiêu thức yếu đi đáng kể. Song vì luồn gió khá yếu không đỡ nổi người kia, nên đã làm cho Mã Uy bị thương. Bạch Phàm nhanh chóng chạy lại xem xét vết thương:

- Từ đại ca. Huynh có sao không? Để ta coi cho huynh.

Nói rồi, Bạch Phàm liền vạch áo của Mã Uy ra xem.

- Không hay rồi, vết thương lớn quá, chảy nhiều máu quá. Với nguồn phép thuật của ta hiện tại thì không thề cứu được huynh. Làm sao đây?
- Nương tử của ta. Không ngờ ngươi có thể đánh bại được thú cưng của ta đấy.

1 giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ đằng xa. Là tiếng của Long U. Bạch Phàm nhận ra nó, vừa lo lắng cho Mã Uy, vừa sợ hãi. Cậu liền khóc oà lên.

- Nương tử, làm sao ngươi lại khóc?
- Ngươi tới đây là để bắt ta đúng không? Bắt ta cũng được nhưng xin ngươi, hay cứu lấy người này.

   Bạch Phàm khóc nức nở, cậu biết đây là cách duy nhất để Từ Mã Uy được sống. Cha mẹ đã từng dạy cậu, phải biết báo đáp người có ơn với mình; dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng.

- Ta sẽ cứu hắn. Nhưng, với một điều kiện...
- Được, điều kiện gì cũng được. Chỉ cần ngươi cứu người này. Ngươi muốn ta làm gì cũng được.
- Ta thì cần gì ở ngươi chứ? Mang tiếng là người của Thiên Phụng mà phép thuật chẳng tới đâu. Ngươi nghĩ ngươi đáng giá lắm sao?
- Ngươi... Ngươi, ngươi muốn nói gì ta cũng được. Nhưng hãy cứu huynh ấy. Ta xin ngươi.

   Bạch Phàm càng khóc lớn hơn. Cậu biết rõ rằng rất có thể cậu sẽ chết ngay dưới 1 chiêu của hắn. Nhưng vì cứu ân nhân, cho dù có chết cậu cũng đồng ý.

- Được, nếu nương tử đã nói như vậy rồi thì ta đâu thể nào ngoảnh mặt làm ngơ.

   Nói rồi, tay của Long U bỗng chốc biến thành cánh tay của 1 con Hắc Long. Đâm xuyên qua người của Bạch Phàm. Cậu cảm thấy đau đớn tột cùng vì nội tạng đã bị hắn bóp nát gần hết.

- Ngươi yên tâm, ngươi không thể chết dễ thế đâu. Ta sẽ để ngươi sống, sống để chịu đựng đau đớn.

  Vừa dứt lời, Long U rút tay ra, một bàn tay đầy máu. Hắn xoay người của Mã Uy vận nội công trị thương cho người này. Còn Bạch Phàm, nãy giờ vẫn rất đau; song chỉ cần còn trái tim thì cho dù bị làm sao cậu vẫn sẽ sống. Nhưng chiêu thức của Long U quá độc ác. Hắn đã truyền một chất độc cổ vào người Bạch Phàm khiến cho Bạch Phàm của người đau nhức. Đó là Cố Ỷ Độc*

Chú thích:
Thiên Phụng Dực Kích là phép thuật điều khiển gió để tạo nên một bức tường hay dùng để làm lực đẩy một người lên. Tùy vào sức lực truyền vào thì sẽ có độ mạnh yếu khác nhau.

Cố Ỷ Độc: Là một loại độc cổ, không có cách nào có thể giải được nó. Chỉ có người trong hoàng thất của Ma tộc mới có thể luyện thành công nó mà vẫn còn ý thức. Loại độc này ban đầu chỉ làm người ta yếu đi, sau đó sẽ dần phong ấn hết toàn bộ phép thuật của người bị trúng đọc. Dùng chính phép thuật của người đó làm người đó bị nội thương. Loại độc này hầu như vô tác dụng với nhân tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net