Chương 1:Ngôn Kình ra đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hải Long cung.

Hôm nay, Long cung nhộn nhịp đến kì lạ, tùy nữ làm việc liên tục không một lúc nghỉ ngơi hết bưng trà rồi đến rót rượu. Các vị tiên gia đều có mặt đông đủ chỉ để chúc mừng Long vương vừa lập được chiến công vang danh trời đất.

Long vương ngồi trên vị trí chính tọa miệng cười không khép một tay đưa rượu một tay ôm lấy Long hậu đầy yêu chiều nhưng ai biết được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

- Long vương, chúc mừng ngài... Trận đánh này thật sự làm cho Ma tộc phải khuất phục... Thiên Quân rất vui vẻ. - Một vị tiên ông tóc bạc trắng đứng lên miệng không ngừng ca tụng.

- Thủy Đức tinh quân đã quá lời... Trận này nếu không nhờ Cửu Diệu tinh quân các vị thì ta cũng đã bại trận một cách thảm hại rồi. - Đông Hải Long Vương vội đứng dậy đáp lễ bằng cách vô cùng khiêm nhường. Long hậu ngồi bên cạnh yêu diễm, mĩ lệ đến mức khiến các tiên thần trong điện đắm say nhưng đáng tiếc Long hậu là người của Long vương Ngao Trạch lại còn đang mang trong mình cốt nhục của Long vương, ai lại dám đắc tội kia chứ.

Đại điện Long cung xôn xao, nhộn nhịp, đàn ca múa hát không một phút giây nghỉ ngơi. Ai cũng bàn tán về về trận dẹp loạn Ma tộc lần này của Long vương Ngạo Trạch bằng những giọng điệu háo hức và phấn khởi.

Bỗng Quy lão đi vào trên lưng còn vác theo một cái mai rùa nặng nề nhưng bộ dạng của lão vô cùng gấp gáp, đi nhanh về phía Ngao Trạch. Quy lão bước nhanh lên chỗ Ngao Trạch nói khẽ vào tai hắn cái gì đó, chỉ thấy Long vương cau mày rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi chính điện để lại Long hậu với khuôn mặt u ám, chân mày cau lại như đang toan tính điều gì đó.

- Ngươi nói cái gì? - Vừa ra khỏi đại điện chân mày của Ngao Trạch đã cau lại, mặt mũi đen xì như cục than trên mặt vạn phần đều là lo lắng bất an.

- Bẩm Long vương, nương nương sắp sinh rồi ạ. - Quy lão lui về sau một bước nhỏ vội báo cáo.

Ngao Trạch đơ người trong giây lát nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần xoay người định rời khỏi nhưng đã bị Quy lão giữ lại.

- Long vương, xin người lấy đại cuộc làm trọng... người không nên rời khỏi yến tiệc nếu không mọi người sẽ phát hiện ra sự tồn tại của nương nương. - Quy lão vừa quỳ xuống vừa giữ chặt lấy tay Ngao Trạch.

Nương nương là người phàm lại kết duyên với Đông Hải Long Vương, thần tiên và phàm nhân vốn không thể bên nhau. Vì bị công chúa của Nam Hải phát hiện và uy hiếp nên Long vương mới lấy nàng ta. Chuyện này ngoài ông ra thì không ai biết được, nếu bây giờ bại lộ chỉ sợ cả hài tử kia cũng khó có thể sống.

Ngao Trạch hai tay siết chặt lại chỉ sợ không chút được hết tất cả sự lo lắng ra ngoài nhưng hắn buộc phải áp chế lại hết tất cả. Chân mày cũng từ từ giãn ra trở lại nét điềm tĩnh như mọi ngày.

- Long vương, không hay rồi... Long hậu muốn lâm bồn. - Bỗng một tùy nữ từ bên trong chạy ra hớt hãi báo cáo.

Ngao Trạch hiện không còn lấy một chút tâm tư để đặt lên Long hậu của hắn mà hoàn toàn nằm ở thôn Dĩ Họa của nhân gian. Chân hắn bước về tẩm điện của Long hậu, từng bước chân là từng mũi dao đâm sâu vào tim hắn.

Thôn Dĩ Họa.

Căn nhà tranh ở gần vách núi liền tục có tiếng hết thê lương của nữ nhân vọng ra đầy đau đớn.

- Aaa...Trạch...aaa... Ngao...Trạch...

- Phu nhân đừng sợ...làm theo ta nào... - Tiếng bà đỡ gấp gáp mà hối thúc. - Nào rặn đi, rặn mạnh lên chút nữa... hít sâu vào.

- Aaaaaaa...

Quy lão đứng bên ngoài trong bộ dạng của người phàm, khuôn mặt lo lắng khó coi vô cùng, hai chân không ngừng đi qua đi lại. Long vương hiện tại đang ở chỗ Long hậu không thể đến được chỉ có ông ở đây, không lo lắng làm sao được. Nếu nương nương có mệnh hệ nào cả Quy tộc của ông có mang ra chém hết cũng không đền được.

- Xin ông trời phù hộ cho mẫu tử họ bình an...

Thời gian qua đi một cách nhanh chóng, đã qua ba canh giờ nhưng chẳng có một chút động tĩnh lạ gì ngoài tiếng la đau đớn. Quy lão bên ngoài càng lúc càng lo lắng, ông nhìn bầu trời tối đen trên mặt đầy phiền não.

- Quy lão, sao rồi? Nàng ấy sao rồi?

Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau vọng đến đầy gấp gáp, Quy lão nhanh chóng quay lại. Ông nhận ra Long vương với vẻ mặt hớt hãi đầy lo lắng hoàn toàn không giống vẻ ung dung thường ngày của người. Và ông cũng nhận ra Long vương chỉ đến đây bằng nguyên thần của mình.

- Long vương, nương nương còn bên trong...đã hơn ba canh giờ rồi...tiểu nhân thật lo lắng.

- Vũ nhi, ta ở đây... nàng đừng sợ...ta đến rồi... - Ngao Trạch chạy nhanh về phía cửa miệng không ngừng nói lớn để cho nữ nhân của hắn biết hắn đang ở bên ngoài.

Hắn vừa đến cửa, tiếng khóc trẻ con bên trong liền vang ra vô cùng trong trẻo. Ngao Trạch đứng như tượng bên ngoài, trên môi hắn nhếch lên một nụ cười xúc động.

- Sinh rồi... Vũ nhi sinh rồi.

- Long vương, chúc mừng người được làm phụ thân rồi. - Quy lão quỳ xuống không quên chút mừng hắn. Gánh nặng trên vai ông cũng bỏ xuống được bảy tám phần rồi.

- Nàng ấy sinh rồi... - Ngao Trạch không giấu được nổi xúc động mà đẩy cửa xông vào.

Nhưng cảnh tưởng trước mắt không như hắn tưởng tượng. Mùi máu nồng nặc xông thẳng vào mũi hắn vô cùng khó ngửi, nữ nhân hắn yêu thương khuôn mặt trắng bệch và bà đỡ đang phủ lên mặt nàng một chiếc khăn trắng.

- Ngươi thật to gan, ai cho phép ngươi làm vậy hả? - Ngao Trạch vội chạy đến xô ngã bà đỡ, nhanh chống lấy chiếc khăn tay màu trắng ra khỏi mặt nàng.

- Phu nhân đã đi rồi, xin người đừng quá đau buồn.

Hai ngày sau.

Quy lão từ bên ngoài đi vào nhìn nam nhân y phục xốc xếch, bộ dạng tiều tụy ngồi trên giường bên cạnh một đứa trẻ. Khung cảnh hoàn toàn thê lương đến mức khó thở, ông chỉ có thể lắc đầu mà thở dài.

- Long vương, Long hậu đã hạ sinh rồi ạ. Là một tiểu hoàng tử. - Quy lão thừa biết rõ bây giờ có nói những chuyện này cũng không lọt tai Ngao Trạch nhưng ông không thể không nói. Đây là bổn phận cũng là trách nhiệm của ông.

Ngao Trạch vẫn bất động, ánh mắt mệt mỏi đầy bi thương nhìn về phía hài tử đang ngủ say của mình trong lòng tự hỏi: "Phải chăng bản thân hắn đã sai? Niềm tin của hắn, tình yêu của hắn tất cả đều không còn nữa."

- Long vương, người cũng nên hồi cung rồi. Người không thể ở lại đây lâu được.

- Bổn vương muốn ở lại đây thêm một lúc nữa. - Giọng nói của hắn đã không còn sự uy nghiêm thường ngày, giờ khắc này hắn không phải là Long vương mà chỉ là một nam nhân bình thường. À không, là một nam nhân đáng nguyền rủa nhất trên đời vì cả tư cách đau đớn hắn cũng không có. - Ông lui xuống trước đi.

Quy lão ngước lên nhìn Long vương của mình như dò thăm rồi rất nhanh liền hạ mắt xuống, từ từ thối lui ra ngoài.

- Khoan đã. - Quy lão vừa ra đến cửa đã bị gọi lại.

- Long vương có gì dặn dò ạ.

Ngao Trạch đột nhiên im lặng một hồi, mắt hắn vẫn nhìn vào đứa bé đang ngủ say, tay nhẹ nhàng vỗ về một cách yêu thương. Bỗng hắn đưa tay lấy trong áo của mình ra một cái ngọc bội cẩm thạch hình rồng rồi đeo lên cổ đứa bé cùng với một lá thư.

- Ông hãy thay bổn vương mang nó đến Thục Sơn và đưa lá thư này cho Bạch trưởng môn của Thục Sơn... Tự khắc Bạch trưởng môn sẽ hiểu.

Quy lão trợn mắt nhìn Ngao Trạch. Ông cứ tưởng Ngao Trạch sẽ đưa đứa bé này trở về Đông Hải kia chứ, cho dù không làm được Đại Hoàng Tử thì cũng là Nhị Hoàng Tử Đông Hải, là huyết thống Long tộc cao quý đâu thể để lưu lạc chịu khổ bên ngoài.

Nhưng Ngao Trạch làm như vầy cũng có lí do riêng của nó. Đứa trẻ này một nữa huyết mạch là người của nhân tộc là phàm nhân nếu để cho Thiên Quân biết chắc chắn đứa trẻ này khó lòng mà sống nhưng giấu được một ngày đâu thể giấu được cả đời, huống hồ cuộc đời tiên nhân lại dài như thế.

- Tiểu thần đi ngay ạ.

Quy lão nhanh chóng bế đứa trẻ đi khỏi căn nhà tranh, bóng dáng một lúc một khuất dần. Ngao Trạch nhìn theo một giọt nước mắt rơi xuống đầy tang thương và đó cũng là giọt nước mắt cuối cùng của hắn. Từ đây tâm của hắn vĩnh viễn đã chết, không còn sức chứa thêm bất kỳ thứ gì nữa.

Bảy vạn năm sau

Ta là Ngôn Kình một đứa trẻ không cha không mẹ được thượng thần Bạch Dực trưởng môn Thục Sơn mang về từ thôn Dĩ Họa.

- Đại sư huynh, nhanh lên.

Cái giọng trong trẻo đó là tiểu sư muội của ta, muội ấy là Bạch Vân con gái của trưởng môn Thục Sơn, là một con tiểu phượng hoàng vô cùng nghịch ngợm và cứng đầu.

- Sư phụ đã cấm chúng ta không cho chúng ta xuống núi, muội hãy theo ta về đi. - Ta nhìn qua ngó lại khắp nơi. Đây là nhân gian nơi ở của nhân tộc cũng là nơi sư phụ nhặt ta về nhưng từ bảy vạn năm trước Thục Sơn đã có lệnh cấm không cho đệ tử đến nhân gian. Ta không biết lí do nhưng có lẽ là vì một lí do nào đó mà sư phụ không thể nói được. Và ta cũng không nên tùy tiện hỏi.

- Con rồng thúi nhà huynh thật nhát gan. Chúng ta chỉ đến đây chơi thôi mà, muội nghe nói ở đây rất vui. - Bạch Vân vừa nói vừa chạy vào một gian hàng gần đó nhìn những món đồ tinh xảo với nhiều màu sắc mà thích thú vô cùng.

Ta chỉ có thể thở dài rồi đi theo sau hộ tống. Muội ấy không chỉ nghịch ngợm, cứng đầu mà còn bướng bỉnh nữa, chẳng biết sợ trời sợ đất gì cả.

Bịch. Ta đang nhìn xung quanh bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ liền nhìn về hướng tiểu sư muội của mình. Thì ra là tiểu sư muội đụng phải người ta, ta cau mày rồi chạy tới đỡ lấy tiểu sư muội.

- Muội không sao chứ, thật bất cẩn.

- Muội không sao. - Bạch Vân được ta kéo dậy liền phủi phủi tay, chân mày cau lại bộ dạng vô cùng ấm ức giống như bản thân mình mới là người bị hại.

Ta lại cau mày nhìn Bạch Vân, muội ấy từ nhỏ được sư phụ cưng chiều quá thành hư rồi.

- Ta thay mặt muội muội xin lỗi lão bá, mong lão bá bỏ qua cho. - Ta lập tức kéo muội ấy đi đến trước mặt lão bá ấy mà xin lỗi.

Nhưng thật kỳ lạ lão bá ấy vẫn cứ đứng im mà nhìn ta bằng ánh mắt kì quái và như kẻ mất hồn đến khi ta gọi tiếng "Lão bá" hơi lớn thì mới có phản ứng. Ánh mắt vị lão bá này nhìn ta vô cùng lạ, ta nhìn thấy trong mắt lão có một chút gì đó hình như là xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net