Chương 4: Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai mà dư lòng kiên nhẫn
Ở cạnh em dù em bảo chẳng cần
Cứ lặng lẽ thật gần bên em mãi
Cứ dịu dàng cho em một bờ vai. "
(- st -)

Ngày... tháng... năm...
Còn vài tiếng nữa là đến bữa tiệc Halloween.
An Vy nói cô ấy sẽ hóa thân thành ma cà rồng quyến rũ nhất của buổi tiệc. Tuy nhiên, đối với Vy, chẳng có gì hấp dẫn hơn việc trang điểm cho em cả.
- Đơn giản ư? - cô nàng thốt lên oai oái - Maya, hôm nay là Halloween, là ngày lễ hóa trang đấy, không ai đơn giản cả.
- Nhưng mình không muốn lớp trang điểm quá đậm, mình chỉ muốn...một chút son chẳng hạn.
Em đáp.
Tuy nhiên điều đó chẳng thể thuyết phục được An Vy.

8 giờ tối, em đứng một mình ở một góc của buổi tiệc ồn ào, trên tay là cốc nước ngọt đang uống dở. Ở chính giữa căn phòng, An Vy đang bận rộn tán gẫu với một vài chàng trai, thỉnh thoảng lại lắc lư theo tiếng nhạc.
Anh vẫn chưa tới. Hoặc cũng có thể anh đã không tham dự buổi tiệc như đã nói. Mặt khác, em chợt nhận ra, có thể anh cũng đang ở trong căn phòng này, chỉ là đang còn bận mải mê với những cô gái xinh đẹp khác. Một chút hụt hẫng khi nghĩ về điều đó, em đưa mắt khắp một lượt xung quanh.
- Chào.
Rồi em bỗng giật mình khi nghe thấy một giọng nói sát bên tai, phả hơi thở ấm áp vào cổ mình.
- Chào cậu.
Em nói khi quay sang nhìn người đó. Bao nhiêu cảm giác bồn chồn của em lập tức tan biến khi sững sờ nhận ra anh đang ở ngay cạnh từ lúc nào không hay.
- Mình đã tìm cậu suốt.
Anh mỉm cười, để lộ ra hai chiếc ranh nanh nhọn hơn bình thường ở hai bên khóe miệng. Anh mặc một bộ đồ đen bóng mượt từ đầu đến chân. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng thường ngày hôm nay có chút hơi lộn xộn. Đôi mắt nâu vẫn sâu thẳm như vậy, nhưng lại được thay thế bằng con ngươi màu ruby đầy ma mị.
- Edward Cullen?
Em lắp bắp hỏi sau khi phải mất đến vài giây định thần và bối rối nhận ra nhân vật anh hóa trang.
- Và Bella Swan?
Anh cười rạng rỡ. Em chợt nhận ra mình quả thật thiếu nổi bật hơn hẳn so với anh: không đồ hóa trang cầu kì, không răng nanh hay máu giả, chỉ có một chút son đỏ trên môi, một mái tóc uốn xoăn nhẹ được kẹp thêm vài lọn tóc giả dài đến ngang lưng và một chiếc váy đen đơn giản dài ngang gối.
- Không...mình chỉ...
Em lúng túng, dường như không làm chủ được lời nói.
- Bella có một mái tóc rất đẹp, và bây giờ cậu cũng vậy. Trông cậu tuyệt lắm, không thể nhận ra Maya nữa khi không có cái mũ trùm đầu. Mình thực sự thích mái tóc này đấy, Bell.
Anh nháy mắt cười.
- Cậu cũng vậy, Ed.
Em liếc nhìn anh, tự dưng cảm thấy mình dễ dàng buông những câu bông đùa hơn hẳn.
- Và cậu biết không, Edward không thể đến dự tiệc mà không có Bella được.
Anh bỗng lướt ngón tay trỏ trên mái tóc, xuống cổ em, rồi nấn ná nơi vành tai khiến nó nóng bừng lên. Sau vài giây, anh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay em, thì thầm:
- Bella, em có muốn nhảy một chút không?
Tiếng nhạc dìu dịu vang lên, trong giây phút, em có cảm giác anh có thể điều khiển được cả không khí của buổi tiệc, khiến nó đang ồn ào bỗng trở nên nhẹ nhàng.
Em gật nhẹ đầu, bàn tay theo phản xạ tự nhiên khẽ nắm chặt lại tay anh, đôi chân bỗng như chẳng còn nghe lời em, chầm chậm bước theo anh.
***
Tôi phát hiện ra rằng những thông tin về An Vy đều không còn nhiều. Sau khi ra trường và mất tích, cô ta dường như đã bị lãng quên. Những thông tin về vụ mất tích chỉ kéo dài khoảng độ vài số báo, và chỉ xuất hiện ở mục tìm kiếm người và hai bài báo nhỏ. Vụ việc hầu như bị cho vào quên lãng bởi phía gia đình đã tự động rút đơn tìm người, thậm chí họ cũng đề nghị cơ quan chức năng ngừng tìm kiếm với lý do đây là chuyện cá nhân, người nhà có thể tự giải quyết.
Khi tôi tìm đến nhà của An Vy, nơi bố mẹ cô vẫn sống, trời đã ngả về chiều.
Mẹ An Vy trẻ đến mức khiến tôi kinh ngạc. Bà chỉ mới ngoài 50 tuổi, những đường nét trên khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết, dù đuôi mắt đã có khá nhiều vết chân chim nhưng gương mặt bà mang vẻ phúc hậu, vẻ bình yên và sự khoan dung tuyệt đối.
Mẹ An Vy tiếp đãi tôi bằng thứ trà hoa cúc hảo hạng thơm ngát, kèm theo cả những chiếc bánh quy được rắc đường ở bên trên bề mặt.
- Con bé chết rồi.
Khác với hầu hết các bậc phụ huynh có con bị mất tích, mẹ An Vy buông câu nói đó với đầy vẻ chắc chắn và khẳng định. Bà khẽ nhấp một ngụm trà rồi điềm đạm nói tiếp.
- Nó đã bỏ nhà ra đi. Nhưng tôi biết, nó đã chết rồi.
Tôi chợt nhận ra ánh mắt của người phụ nữ này đầy vẻ mông lung, xa xăm hơi khó hiểu.
- Bà biết Maya chứ?
Tôi nói. Người phụ nữ hơi dừng lại, sau đó đặt tách trà xuống bàn, trả lời bằng một câu hỏi khác:
- Con bé ấy vẫn đi tìm Vy ư?
Tôi gật đầu.
- Chà. Cô bé đáng thương. Vy Vy không còn ở đây nữa vậy là Maya tội nghiệp chỉ còn có một mình.
Mẹ An Vy tiếp tục, một chút xót xa bỗng cứa vào câu chữ của bà khi nhắc đến Maya. Bà đứng dậy, đi đến bên tủ sách gần đó, sau đó lôi ra một album ảnh có phần bìa không còn mới nhưng có vẻ như được giữ gìn rất cẩn thận, lật giở vài trang rồi ngồi xuống cạnh tôi.
- Đây là An Vy. - bà đưa cho tôi xem tấm hình có hai người con gái đứng bên nhau, chỉ vào cô gái có mái tóc sáng màu trước - còn đây là Maya.
Tôi để ý thấy ngay khi được đặt cạnh nhau, cả hai người bỗng trở nên giống nhau hơn bao giờ hết. Có cái gì đó không hẳn là ngoại hình, khiến cho họ cứ như một cặp chị em song sinh.
- Họ giống nhau quá.
- Đã rất nhiều lần, kể từ ngày Vy bỏ đi, Maya đã tìm mọi cách để tìm nó. Nhưng đều vô ích. Chúng rất thân thiết, đến độ từng món đồ của Vy, gần như Maya đều có một cái tương tự.
Người phụ nữ tiếp tục bằng chất giọng buồn buồn.
- Nhà văn. - bà gấp cuốn album lại, vừa nhẹ nhàng cất nó lại chỗ cũ vừa nói với tôi - Đừng cố gắng nữa. An Vy sẽ không bao giờ được tìm thấy, trừ khi...
Bà ngừng lại, bỗng dưng hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ, nơi mặt trời đang dần khuất bóng sau những đám mây.
- Trừ khi người đích thân tìm ra con bé - là Maya...
***
Tôi bước đằng sau cái bóng của Maya một đoạn ngắn. Sân trường đại học X rất rộng, nhưng lại hiếm có những hàng cây xen lẫn ven đường, khiến cho cái diện tích của mặt sân lại càng thêm hoang hoải. Các tòa nhà xếp theo một hình chữ U khổng lồ, sơn màu trắng ngà, được đánh số từ A1 đến A5 ngay trước cửa.
Hôm nay, Maya hẹn tôi ở chính trường đại học ngày trước của cô ấy. Tôi thấy khá tiện vì như vậy vừa có thể tìm ra manh mối gì đó, lại vừa tiết kiệm một khoản tiền đi cafe.
Chúng tôi dừng chân tại thư viện trên tầng cao nhất của nhà A1. Đang là giờ học nên các bàn hầu như đều bỏ trống, chỉ thưa thớt vài sinh viên đang yên lặng đọc sách hoặc sử dụng máy tính. Maya chọn cho cả hai một góc bàn ngay cạnh cửa sổ. Cô đặt lên bàn một hộp bánh nhỏ, bên trong có hai miếng bánh socola hình tam giác.
- Chẳng phải là có biển cấm sinh viên được mang đồ ăn vào hay sao?
Tôi hỏi nhỏ, không quên liếc xung quanh xem có ai đang dòm ngó chúng tôi hay không.
- Không sao. Trước đây chúng tôi vẫn mang đồ ăn lên mà, cả anh thấy không? - Maya đáp, sau đó nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía xa - giáo viên chả bao giờ ở đây cả, anh biết vì sao không?
- Vì sao?
- Vì đây là nơi dành cho những người cô đơn.
***
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là sinh nhật em.
Tử Lâm, anh biết sinh nhật là ngày gì không?
Là ngày người ta có thể được ăn bánh kem. Thứ bánh kem mà chỉ vào ngày sinh nhật, hương vị mới ngon nhất. Mẹ chưa từng tổ chức sinh nhật cho em. Bà chỉ làm một chiếc bánh kem với socola và dâu tây cho em vào cuối ngày hôm đó, khi em về nhà sẽ thấy chiếc bánh nằm yên lặng trên bàn ăn. Không có nến, cũng chẳng có những vị khách cùng những món quà.
Hôm nay là ngày sinh nhật của em.
Tử Lâm, anh biết ngày sinh nhật là ngày gì không?
Là ngày bố và mẹ em đã cãi nhau.
Bố không còn yêu mẹ nữa. Bố chỉ trở về nhà khi trời đã tối, ăn bữa tối đã nguội lạnh, rồi bỏ ra đi văng nằm ngủ đến sáng. Nhưng hôm nay thì khác. Bố lớn tiếng với mẹ, rồi quay sang nhìn em bằng một ánh mắt kì lạ. Rồi bố bỏ đi. Có thể bố sẽ quay lại vào sáng mai, hoặc không.
Em biết, bố ghét ngày sinh nhật của em. Có khi còn ghét cả em.

Em tự gọi thư viện trường mình là "nơi dành cho những người cô đơn". Vì đó là nơi cực kì yên tĩnh, cũng có rất ít người. An Vy rất ghét phải lên thư viện, vậy nên đây là nơi duy nhất mà em chỉ có một mình.
Hôm nay cũng vậy, An Vy đã đi câu lạc bộ từ sớm, nói cậu ấy sẽ gặp em vào 5 giờ chiều cùng món quà sinh nhật dành cho em. Anh nói có việc nên sẽ không lên lớp kèm theo một mẩu tin nhắn chúc mừng sinh nhật đơn giản. Vậy là em một mình lên thư viện ngồi cắm tai nghe đọc sách. Thư viện vẫn chẳng có nhiều người.
Em lôi cuốn "Chạng vạng" ra đọc để giết thời gian trong một tiếng rưỡi đợi Vy Vy. Thì chợt nghe thấy một giọng nói:
- Xin lỗi, mình có thể xem qua cuốn sách của cậu một chút được không?
Em giật mình, ngước lên.
Không đợi em nói thêm gì, anh nhanh nhẹn ngồi xuống ghế đối diện, rồi đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ bằng giấy kính trong suốt, có thể nhìn thấy rõ bên trong là hai miếng bánh kem socola hình tam giác.
- Chúc mừng sinh nhật cậu.
Anh vươn người đến chỗ em, thì thầm vào tai em, sau đó ra hiệu cho em đừng nói to, kẻo ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng của thư viện.

- Cậu nói cậu bận không lên lớp mà. Vì sao cậu biết mình ở trên này?
Em nói, trước khi nhận lấy chiếc thìa nhựa màu trắng anh đưa.
- Mình có thể tìm thấy cậu ở bất cứ đâu.
Anh cười, nhẹ nhàng mở hộp bánh ra:
- Cậu chọn cái nào? Socola có hoa hồng ở trên hay là cái socola có rắc phô mai ở trên này?
Em gật đầu chỉ vào cái bánh phô mai, tiếp tục thăm dò:
- Mình đâu có nói là mình ở đây với cậu.
- Được rồi, được rồi, mình đã hỏi An Vy, cậu ấy nói là bận đi câu lạc bộ nên mình nghĩ sao chúng ta không có một bữa tiệc bí mật với cậu ấy nhỉ?  Bây giờ thì ăn đi, à để mình cắm nến đã.
Anh tiếp tục loay hoay với miếng bánh nhỏ xíu, cẩn thận châm lửa vào chiếc nến sinh nhật bé tẹo rồi cắm nó vào cả hai miếng bánh.
- Ước đi.
Anh nói.
- Ước gì kia?
- Bất cứ thứ gì cậu muốn.
Anh thúc giục lần nữa. Em nhắm mắt trong giây lát, thâm tâm tự nhủ điều mình mong ước với sự khẩn khoản chân thành.
- Xong rồi. Mình ước là...
- Đừng nói cho mình biết.
Anh nhanh chóng ngăn cản lời nói của em bằng cách đặt một ngón tay chặn lại trên môi em.
- Nếu cậu nói ra, điều ước sẽ mãi mãi không thành sự thật. Vậy nên hãy giữ kín nó.
Anh nhoẻn miệng cười, đáp lại bằng cách nghĩ như một đứa trẻ con, sau đó đột ngột xắn muỗng vào phần bánh socola rắc phô mai của em, đưa lên miệng hít hà:
- Công nhận socola có thêm phô mai ngon nhỉ.
Rồi lại vừa nói, anh vừa xắn muỗng bên chiếc bánh socola có hình hoa hồng trắng ở trên của mình, đưa cho em.
- Ngon không?
Anh hỏi rồi mỉm cười kèm theo. Lần nữa trong rất nhiều lần, em nghe thấy tim mình đập mạnh. Em gật đầu, trong khi vừa đưa miếng bánh socola rắc phô mai lên miệng. Anh nói đúng, ngon thật đấy, socola kèm với phô mai ngậy ngậy.
Tử Lâm, anh biết sinh nhật là ngày gì không?
Là ngày em có một bữa tiệc nhỏ của riêng mình ở "nơi dành cho những người cô đơn". Là ngày anh đem đến cho em bánh kem và một điều ước. Điều ước mà nếu nói ra sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Có lẽ em cũng vẫn chẳng bao giờ tin vào điều anh nói, vào cái lời nguyền vu vơ trẻ con ấy, nếu như không đến một ngày, em tiết lộ điều ước đó với một người khác.
Đúng, Tử Lâm của em, điều ước mà ngày hôm đó em đã ước, điều ước mà anh nói em không được tiết lộ ra với bất cứ ai, chính là: Xin trời, đừng để Tử Lâm rời xa con...
***
- Anh muốn uống nước không?
Maya chợt hỏi, sau khi kể cho tôi nghe một loạt chuyện về An Vy và Tử Lâm hồi họ còn học đại học. Sau đó, không để tôi trả lời rõ ràng, cô đứng dậy:
- Tôi sẽ xuống căn tin mua nước, anh ngồi đây đợi tôi một chút nhé.
Tôi gật đầu tán thành.
Mới gần 4 giờ chiều, thư viện vẫn thưa thớt. Ngoài trời, nắng đon đả chạm vào những nhành cây.
Hóa ra, đây chính là nơi mà Maya gọi là "đong đầy kỉ niệm đẹp". Và những kỉ niệm đẹp của cô ấy không chỉ có Hoàng An Vy, mà còn có cả Tử Lâm. Người ta thường nói, mỗi khi một ai đó nhắc tới người mà họ một mực yêu quý, con ngươi của họ sẽ giãn to và tràn đầy niềm vui. Tôi có thể dễ dàng nhận ra ánh nhìn ấy của Maya khi nhắc tới Tử Lâm.

- Xin lỗi anh.
Ngay khi tôi đang mải mê với những câu chuyện của Maya, bỗng một giọng nói phụ nữ vang lên ngay bên cạnh.
- Chào chị, chị là?
Tôi băn khoăn đáp. Một người phụ nữ ăn vận kiểu công sở khoảng chừng 30 tuổi, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa gọn về phía sau, trang điểm rất đơn giản, đang đứng ngay cạnh tôi. Cô ta lén nhìn quanh một lần, rồi tiếp tục nói nhỏ:
- Tôi là giáo viên ở đây.
Tôi giật mình nhìn hộp bánh còn dang dở trên mặt bàn, luống cuống xin lỗi:
- Ồ rất xin lỗi chị, tôi vô ý quá. Tôi sẽ dọn chúng ngay đây, chúng tôi cũng sắp rời đi rồi, bạn tôi sẽ về ngay bây giờ.
- Không, không phải. - người phụ nữ xua xua tay đáp - anh quen người đó ư?
- Ai kia?
Tôi dừng tay, bối rối hỏi lại.
- Cô gái đi cùng anh ấy.
- Cô ấy là đối tác của tôi, trước đây là sinh viên trường này. Sao vậy?
- Cô ấy...
Người phụ nữ có chút ngập ngừng, quay ra phía cửa ra vào thì thấy Maya đang trở lại thư viện, liền nhanh nhanh chóng chóng ghi một dãy số vào mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào tay tôi.
- Giấu nó đi, xin anh.
Cô ta nói với vẻ lo lắng thực sự, sau đó lập tức bỏ đi.

- Có chuyện gì vậy?
Maya tiến tới, thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, không quên hỏi thăm. Tôi ngay tức khắc nhét vội mảnh giấy nhỏ vào túi áo, cười đáp:
- À người ta nhắc về đống đồ ăn đó mà. Chúng ta nên dọn dẹp thôi.
Maya gật gù đồng ý, nhanh tay thu cái hộp bánh trở lại túi ni lông. Tôi cẩn thận nhìn lại, thấy người phụ nữ lạ đang đứng từ xa quan sát chúng tôi, sau đó lẳng lặng đi mất về phía hành lang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net