Hồi kết (CHƯƠNG CUỐI): Khách thể cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn đầu giường bằng gỗ màu sáng vừa kêu reng reng. Đã sáu giờ rồi, căn phòng tràn ngập một màn ánh sáng màu vàng rực rỡ mà chỉ có bình minh ở Hà Nội mới có.

Con Mun vẫn còn đang yên giấc trên tấm thảm lớn, còn Tử Anh thì đang rúc vào chăn lông ấm áp, ngay chính giữa cái giường rộng.

Căn hộ của Tử Anh khá đặc biệt, chỗ nào cũng gợi cho người ta cảm giác dễ chịu mát mắt và mang tính cách đàn bà rất rõ rệt. Cô sống trên tầng cao nhất của một khu chung cư giữa lòng thành phố. Phòng bếp được thông với phòng khách, một phòng ngủ rộng rãi thoáng mát và một phòng tắm khá lớn có cửa sổ. Sàn được lát ván gỗ màu thuốc lá, tấm nào cũng to rộng. Một loạt đèn cây được bày biện trong nhà, cái nào cũng có chụp xếp li trông rất nổi bật, được trưng bày trên mấy thứ đồ gỗ trang trí rải rác khá thưa. Những cây đèn ấy, em trai Tử Anh đã phải mất rất nhiều công sức tìm kiếm và chọn lựa trong vài năm gần đây.

Trên tường được treo rất nhiều tranh vẽ. Đó là những bức tranh do chính em trai Tử Anh vẽ, cô trân quý chúng hơn bất cứ thứ gì trong căn nhà này. Chính giữa phòng khách, bức “Thiên nga đen” chính là bức mà Tử Anh thích nhất. Bức tranh vẽ một cô gái với mái tóc sáng màu, đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa thu. Cô gái mặc bộ cánh đen tuyền, phía sau lưng dang rộng đôi cánh màu đen đầy bí ẩn. Trước đây, Tử Anh từng cực kì mê đắm bản “Swan Lake”. Cô thích hình tượng thiên nga đen. Đó là biểu tượng của sự hoàn hảo, của một khoảng lặng của bất cứ con người nào.

“Everyone always has a black swan inside.”

“Ai cũng đều có một bóng dáng thiên nga đen bên trong mình.”

Đúng. Và em trai cô cũng vậy.

Tử Anh lùa ngón tay vào khe cửa chớp, tụt chiếc áo ngủ vải bông trắng cho rơi xuống chân và bước vào bồn tắm hoa sen. Tia nước ấm khá mạnh làm cho cô tỉnh táo hẳn.

Ngắm nghía trong gương một lúc, Tử Anh quyết định trang điểm một chút cho tươi tỉnh.

Cuối cùng, sau khi xong xuôi, lúc này trong gương Tử Anh thấy mình như một nữ nhà văn vẫn thường xuất hiện trên sóng truyền hình, với dáng vẻ thon thả, chiếc váy xuông màu xanh pastel, tóc buông xõa và màu son hồng đỏ khiến cô vốn dĩ đã luôn nhẹ nhàng nay còn trông dịu dàng hơn hẳn. Tử Anh mặc áo khoác vào, hôn tạm biệt con Mun rồi mở cửa rời khỏi nhà.
***
Tử Anh có mặt tại phòng thu của đài truyền hình lúc chín giờ sáng. Cô phát thanh viên vừa nhìn thấy Tử Anh liền vui vẻ mỉm cười.

- Chào Tử Anh, chúng ta bắt đầu luôn chứ?

- Tất nhiên rồi.
Tử Anh đáp.

- Chào buổi sáng Hà Nội. Bây giờ là một sáng cuối tuần, nếu như các bạn đang không làm gì, hãy dành chút thời gian đến với Xone FM và tôi là biên tập viên Thảo Nguyên. Bên cạnh chúng ta ngay lúc này là bác sĩ Trần Tử Anh - chào Tử Anh.

- Chào Thảo Nguyên.

- Như đã biết mới đây cô đã ra mắt cuốn sách “Thiên nga đen”, chúng ta có thể nói về nó được chứ?

- Rất vui vì cô cũng đã quan tâm đến “Thiên nga đen”. Cuốn sách vừa được ra mắt cách đây vài ngày.

- Vậy tôi và các thính giả đang nghe đài có thể biết rằng nhờ đâu cô lại có cảm hứng cho “Thiên nga đen” không?

- Thực ra đó là một câu truyện do một người bạn của tôi viết. Tôi chỉ giúp anh ấy chỉnh sửa và ra mắt thôi. Như cô thấy thì trên bìa truyện có ghi tên tác giả là Sói thay vì là Tử Anh.

- Ồ, vậy nghĩa là đây là một tiểu thuyết đồng tác giả?

- Không hẳn. Sói là người viết còn tôi là người đã sắp xếp lại chúng một cách phù hợp hơn.

- Vậy Sói là một người bạn của cô? Cũng là một bác sĩ ư? Anh ấy tên thật là gì?

- Vì anh ấy muốn giấu tên nên câu hỏi này tôi xin phép không trả lời. Sói là một bệnh nhân của tôi.

- Vậy chúng ta hãy bắt đầu nói về câu truyện mà “Thiên nga đen” đề cập đến.

- Đã bao giờ cô nghe nói đến rối loạn đa nhân cách chưa?

- Một chút. Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không?

- Đó là trường hợp có vài nhân cách khác biệt sống chung cùng tồn tại trong một cá thể con người. Có thể coi đây là hiện tượng rối loạn cá tính. Nó thường bắt nguồn từ những chấn thương tâm lý từ thời thơ ấu. Bệnh nhân của DID thường phải trốn tránh nỗi đau bằng cách tự tạo ra một nhân cách khác. Đôi khi có người mang trong mình hàng chục nhân cách khác nhau.

- Thế những nhân cách đó có biết nhau không?

- Có lúc có có lúc không. Trong “Thiên nga đen” thì Maya và An Vy là hai nhân cách biết rõ về nhau. Maya được tạo ra khi An Vy không làm chủ nổi những chấn thương tinh thần. Đó là một cách trốn tránh. Một nhân cách được sinh ra từ một cú sốc. Theo tài liệu ghi lại thì các nhân cách này hoàn toàn khác nhau. Có cái thì nhu nhược ngốc nghếch, có cái lại vô cùng tinh anh. Chúng có thể nói bằng những giọng khác nhau. Tính cách và sở thích của chúng cũng hết sức đa dạng.

- Vậy căn bệnh này có phổ biến không?

- Một phần trăm dân chúng mắc bệnh này, còn trong viện tâm thần nó chiếm khoảng mười phần trăm trong số bệnh nhân.

- Vậy khi nào thì chủ thể bị khách thể xâm lấn?

- Các bệnh nhân mắc bệnh này trông vẫn bình thường nhưng các khách thể vẫn có thể thay thế bất cứ lúc nào. Một khách thể có thể làm chủ trong một giờ, một ngày, vài ngày thậm chí cả tháng, và khi đó chủ thể sẽ hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian và những việc mình đã làm.

- Tôi đã từng đọc một số truyện của Sói trên một diễn đàn văn học. Nó giống như những cuộc điều tra y hệt với tình tiết của “Thiên nga đen”, liệu đó có phải là một câu chuyện có thật với một bệnh nhân mắc DID có thật không?

- Nếu cô có lòng tin thì bất cứ thứ gì cũng đều có thể xảy ra.

Tử Anh mỉm cười với cô phát thanh viên.

Đúng.
Mọi thứ vô lý đều có thể xảy ra mà.
***
Tử Anh chạy xe suốt một đêm dài. Mặt trời sắp mọc. Đèn pha liên tục quét ánh sáng vào những cây cột màu vàng cam và trắng mà người ta cắm ở mỗi chỗ rẽ.

Nhà mẹ Tử Anh ở khu ngoại ô thành phố, tại một căn nhà nhỏ yên tĩnh và thanh bình. Cô thường ghé nhà vào mỗi cuối tuần để thăm mẹ và em trai.

- Tử Anh đó à con?

Nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng giày cao gót, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong phòng bếp.

- Con về rồi đây.
Tử Anh đáp lại. Sau khi cởi áo khoác và treo nó ngay ngắn lên mắc treo, cô nhẹ nhàng đi vào bếp.

Mẹ Tử Anh đang loay hoay đun nóng lại đồ ăn, nghe tiếng con gái ngay phía sau liền quay ra cười hiền:
- Mẹ đun lại đồ ăn cho con rồi đây. Con ăn một chút nhé.

- Mẹ cứ để đấy lát con ăn sau. Con muốn gặp em.
Tử Anh đáp, giọng nói dịu dàng và dễ nghe.

- Nó ở trong phòng. Nó bảo sẽ đợi con về rồi mới ngủ.
Mẹ Tử Anh đáp. Trong ánh mắt bà phảng phất một nỗi buồn khó hiểu. Tử Anh nhìn bà một lúc lâu. Những nếp nhăn xuất hiện ở cuối đuôi mắt càng hiện rõ hơn lúc bà cười.

- Dạo này công việc của con sao rồi?
Mẹ Tử Anh rời mắt khỏi nồi thịt bò sốt vang đang sôi trên bếp, đưa mắt liếc nhìn cô.

- Vẫn ổn mẹ ạ.

- Cuốn sách thì sao?

- Nhà xuất bản rất hài lòng. Họ hy vọng sẽ có một hiện tượng như “Thiên nga đen” sẽ xuất hiện vào một tương lai không xa. Tử Lâm đã làm rất tốt.

- Và không có một anh chàng nào chịu xuất hiện ư?
Mẹ cô cười.

- Cứ làm tốt điều mình phải làm rồi người cần đến sẽ đến thôi.
Tử Anh đứng lặng yên, lắng nghe tiếng nồi thịt đang sôi trên bếp.

- Mẹ à…
Tử Anh thả vào không trung một tiếng thở dài và bắt đầu lần ngón tay dọc theo mạch vữa giữa những miếng đá lát trên mặt quầy bếp. Cô không thôi giấu nổi vẻ lo lắng.

Đồng hồ kêu tích tắc thật lớn khi mẹ cô tắt bếp, sau đó định lấy muôi múc một bát sốt vang cho Tử Anh thì cô đã kịp ngăn lại:

- Không cần đâu. Con sẽ ăn sau mà. Để con gặp em một chút đã.
***
Phía sau căn nhà có một lối đi bí mật. Tử Anh nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa sắt mở ra. Tử Anh đưa tay mò mẫm trên bờ tường bên trong cánh cửa, khi thấy một vật giống như một cái nút thì liền ấn vào. Ánh đèn trên bờ tường lóe lên, dẫn lối cô xuống căn hầm bí mật phía trong. Cô bắt đầu đi theo chiếc cầu thang và đi xuống dưới.

Càng tiến lại gần hơn, Tử Anh càng nghe thấy tiếng nhạc rõ ràng hơn bên trong.
Đó là “Swan Lake”.

- Chào Tử Lâm.

Tử Anh cất tiếng. Trước mắt cô là một căn phòng hoàn toàn khác. Một căn phòng nhỏ hình lập phương vuông vức với đầy đủ tiện nghi cần thiết. Một phòng ở đặc trưng của nam giới với bức tường được quét sơn trắng tinh, trên tường treo một vài bức tranh được vẽ bằng cả chì màu và màu nước. Một vài tấm thảm xơ dừa bện có đính dải trang trí bằng đay nhuộm màu be được trải rất khéo.

Trước mắt Tử Anh, có bóng lưng một chàng trai đang ngồi trước khung tranh vẽ dở. Nghe thấy tiếng Tử Anh, anh từ từ quay lại. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Sống mũi thanh cao. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm và sống động như thể có lửa. Và đôi môi - tựa như vòng cánh cung của thần tình ái. Nhận ra Tử Anh, khóe môi chàng trai liền vẽ nên một nụ cười vui vẻ. Anh đứng dậy và bước về phía cô.
Đúng.
Tên anh là Trần Tử Lâm - em trai song sinh của Tử Anh.

- Chào Tử Anh, Tử Lâm không có ở đây.

Tử Lâm nói. Cách anh nói thật tự nhiên. Đó hẳn nhiên không phải là một lời nói dối.

- Vậy ai đang ở đó vậy?

Tử Anh tiếp tục. Cô cố gắng tỏ ra vui vẻ trong khi mắt bỗng nhiên nhoen lệ.

- Tôi là Rin đây.
Tử Lâm đáp, giọng nói vẫn mang vẻ bình ổn trước sau như một.
Lúc này, giọt nước trên mi liền lặng lẽ rơi xuống. Tử Anh đưa tay bụm miệng ngăn cho mình khỏi khóc òa lên như trẻ con:

- Vậy "họ" đâu rồi?

Tử Lâm làm động tác nghiêng đầu sang một bên, như thể những người tôi vừa hỏi đang ở ngay đằng sau anh. Nhưng tất cả những gì Tử Anh có thể nhìn thấy chỉ là một khoảng không trống rỗng.

- Chị không thấy.
Tử Anh thở dài hơi tuyệt vọng. Nhưng đáp lại cô lần này, Tử Lâm chỉ mỉm cười.

- Bao giờ thì Tử Lâm sẽ ở đây?
Tử Anh tiếp tục.

- Tôi chỉ mượn “ánh sáng” một chút để có thể lên mạng xem xét tình hình của cuốn sách thôi.
Tử Lâm đáp, sau đó nhìn về phía laptop ra dấu chứng minh cho việc mình đang làm.

- Yên tâm đi, cuốn sách có hiệu ứng rất tốt. Đoạn cuối khi viết về phiên tòa xử án đã khiến chị bật khóc. Đó là một câu truyện rất hay, Rin...
Tử Anh nói, cố gắng cười để lấy lại bình tĩnh. Cô gật đầu, cố giữ vẻ mặt bình thản, thoải mái và giọng nói đầy khuyến khích như thường lệ. Cuối cùng cô vòng một tay qua bờ vai lớn của em trai, ôm lấy anh, nghẹn ngào:

- Tử Lâm, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chị hứa…

Tử Lâm vẫn ở đây.
Một mình cùng với những khách thể của chính mình.
Anh chưa bao giờ cô đơn. Cũng chưa bao giờ lạc lõng.

Đó là Hoàng An Vy - với mái tóc màu bạch kim lấp lánh, gương mặt khả ái cùng nụ cười xinh đẹp đến thẫn thờ.

Là Maya - lúc nào cũng tự thu mình vào trong chiếc áo đen có mũ trùm đầu, luôn bước đi với đôi mắt nâu cụp xuống và một nỗi buồn không miêu tả được thành lời.

Là Rin - một tác giả truyện trinh thám trên mạng luôn sợ hãi trước thất bại và khó khăn.

Là Trần Tử Lâm - một chàng trai với trái tim ấm áp và bao dung.

Trên tay kia Tử Anh vẫn còn ôm chặt một tập hồ sơ bệnh án.
Trên đó có dán hình của Tử Lâm.
Với sự thật về khách thể cuối cùng.
Trả lời cho câu hỏi duy nhất...
Rằng “thiên nga đen” thực sự là ai...

“BỆNH ÁN:
Bệnh nhân: Trần Tử Lâm
Tuổi: 25
Kết luận: Hội chứng rối loạn đa nhân cách.”

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net