Không thể từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rốt cuộc là em có đẩy cô ấy hay không ? Vì em vẫn là nhân vật chính mà. Nữ chính thì luôn phải hiền lành, ngây thơ, thuần khiết chứ.

Nhưng, nếu em là nhân vật phụ, thì độc ác cũng được mà, phải không ?

"Park Jimin, anh ấy đâu rồi ?"

"Đạo diễn bất tỉnh rồi, tại vì quá sốc"

"Xin cô hãy nói với anh ấy, rằng tôi yêu anh ấy, và..."

Chiếc xe lăn bánh thật nhanh, em có thể cảm nhận được nó, nghĩa là em vẫn còn sống.

Không nghe thấy giọng của anh bên tai, em chỉ còn cách cố gắng nói những tâm tư cuối cùng, cầu mong người đối diện thay em chuyển lời đến với anh, bởi vì em cũng không dám chắc là em có thể giữ được hơi thở của mình đến bao giờ nữa.

"Cô nói sao ? Tôi không nghe rõ"

"Và...hãy nói rằng, tôi xin lỗi"

Chẳng thể mở to mắt để nhìn người đối diện là ai, thoi thóp dùng hơi thở nặng nề mà thủ thỉ, mặc dù không biết liệu những lời đó có đến được với anh hay không.

Em thích tiếng âm nhạc du dương hơn, tiếng còi cứu thương inh ỏi này thật nhức tai, còn tiếng máy đo nhịp tim thì thật đáng sợ.

Không thì, cho em nghe giọng của anh cũng được.

"Kéo đâu..."

"Hút đi..."

"Bơm máu vào..."

"Bác sĩ, nhịp tim đang giảm..."

"Cầm máu, cầm máu..."

Và, cuối cùng, tiếng con người thật ồn ào.

Bây giờ, em chỉ muốn ngủ, nên mọi người có thể im lặng một chút được không ? Đừng hét lớn như vậy nữa, chỉ là một vài giọt máu thôi, em không sao.

"Ngừng thở rồi, lấy máy sốc điện ra đây..."

"Sốc lần 1, chuẩn bị..."

"Sốc lần 2..."

"Tăng nguồn điện lên, lần 3..."

Đau, khi nãy em còn thấy đau lắm cơ mà, sao hiện tại cơ thể em lại nhẹ đến thế. Không còn cảm thấy đau nhức nữa, cũng không cảm thấy lạnh buốt vì sự va chạm của những thiết bị y tế.

Những giọt máu không ngừng được bơm vào người em rồi lại bắn ra ngoài, người ta nói màu đỏ là màu của sự may mắn, cũng là màu của sự chết chóc.

Giọt lệ cuối cùng lăn xuống, em nhắm chặt mắt, quyết định buông thả bản thân, không suy nghĩ gì nữa, vì cả đời này em đã chìm đắm vào dòng suy nghĩ quá nhiều rồi, giờ là lúc em nên nghỉ ngơi.

"Ami, đây không phải là con người cậu, cậu tốt hơn thế này, đừng đánh mất bản thân vì một vị trí vô nghĩa"

"Nó không vô nghĩa, nó là tất cả đối với tôi, cậu không thể hiểu được đâu, cảm giác luôn đứng ở vị trí thứ hai"

"Đó không phải là tất cả những gì cậu có. Trong tim tôi, cậu luôn đứng nhất, và tôi sẵn sàng đánh đổi vị trí đó để giữ lấy tình bạn này"

"Cậu...đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi..."

"Ami ahh, tình yêu là vô giá, tôi không cần vị trí trung tâm nếu nó chỉ mang lại sự cô đơn lạnh lẽo, đối với tôi, tình bạn này quý giá hơn bất cứ điều gì"

Thật đáng ghét, nhưng lời nói đó đã chạm đến tim em, đến lương tâm của em. Bước chân em dừng lại, em đang làm cái gì thế này ? Dồn bạn thân của mình đến bước đường cùng để cô ấy nhảy xuống sao ?

Trái đạo đức, và thật tàn nhẫn...

Nước mắt chảy ra như lời tâm sự được trút bỏ, không phải anh, cô ấy mới là người đầu tiên thấy em khóc lớn như vậy.

Tự đánh vào lồng ngực, em suýt nữa thì mất đi cả nhân tính rồi, em nhận ra con người mình tồi tệ đến mức nào, cũng không xứng đáng có được một người bạn như cô ấy.

Quay lưng bỏ đi, mặc cho bạn mình gục ngã bất lực, chỉ là, em không muốn mình yếu lòng, em cũng coi trọng cái tình bạn này, nhưng, vị trí đó,...em vẫn chưa thể từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net