Con chuột?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ cách cánh đồng cà rốt không xa , được làm bằng những tấm gỗ ghép vào nhau, chông cũng khá rộng rãi và ngăn nắp. Mùa đông ấm áp, mùa hè thì mát mẻ, rất thích hợp để ở.

Tên ngốc họ Dịch nọ đã biết được nguyên nhân tại sao cà rốt nhà mình luôn bị mất chộm chính là do lũ chuột hoành hành. Mặc dù đã biết được nguyên nhân nhưng anh cũng không biết làm cách nào để ngăn lũ chuột chộm cà rốt lại.

Ngày ngày ra đồng lại xuất hiện vài chỗ trống lỗ nhỗ. Tên ngốc như anh cũng xót ruột chứ bộ. Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ anh sẽ không ra thăm ruộng cà rốt nữa . Anh dành riêng một ngày ở nhà để nghĩ cách bắt chuột, mặc dù đã dành thời gian cả buổi sáng đi đi, đi lại để nghĩ cách mà vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Bỗng dưng một bóng đèn bật tách một cái sáng lên trong suy nghĩ của anh.

Nở một nụ cười làm thiếu nữ rớt tim . Anh chàng ngố Dịch Dương Thiên Tỉ quay vào nhà khóa cửa lại rồi đi qua nhà thằng bạn thân bàn cách bắt chuột.

À ừm cũng phải giới thiệu qua đôi chút về người bạn thân nhất có một không hai của Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh ta tên là Thẩm Hạo Hiên . là bạn thân của tên ngốc họ Dịch kia cũng là có lí do. chả là người ta hay gọi anh là Thẩm Đại ngốc . Hai người quen nhau từ nhỏ tính tình sở thích khá hợp nhau cho nên tiến tới làm bạn thân luôn.

Hai tên ngốc hợp lại có làm nên đại sự?

Ra khỏi cổng ngăn cách bằng hàng cây cảnh được cắt tỉa bằng phẳng, chồi non nhô lên xanh mơn mởn , cẩn thận đóng lại chiếc cửa gỗ. Từng bước chân nệm xuống mặt đường , trầm ngâm lơ đãng ngắm cảnh mà không để ý. Chiếc xe máy phóng vèo qua bên cạnh , trên đường phủ một tầng đất mục , bụi bay mịt mù cả một đoạn đường . Dịch Dương Thiên Tỷ họ sặc sụa đến mặt đỏ bừng xem chừng muốn chảy cả nước mắt. Nhìn kĩ lại hóa ra là thằng nhóc lưu manh tên là Tùy Ngọc con trai bác hàng xóm kế bên nhà Thẩm Hạo Hiên.

Đang chăm chú ngắm cảnh giống như đang thưởng thức mĩ vị thì bị làm cho mất hứng, Dịch Dương Thiên Tỉ một mạch hướng nhà anh bạn thân mà đi tới.

Nhà Thẩm Hạo Hiên cách nhà anh cũng không xa, cho nên đi khoảng năm phút là đến.

Đi đến hàng rào cây cảnh nhà Thẩm Hạo Hiên thấy bóng lưng cao gầy nọ Dịch Dương Thiên Tỉ cao hứng cất tiếng nói : " chào Thẩm Đại Ngốc"
Người nọ cũng quay lưng lại nhìn ra thấy anh thì mặt cười đến là ngốc : "Thiên Tỉ , vào đây"

Mở cánh cổng gỗ mãi không ra Dịch Dương Thiên Tỉ không ngần ngại nhảy phốc một cái vượt qua hàng rào trực tiếp đi vào chiếc bàn ghế gỗ làm từ cây cổ thụ to được đặt bên dưới dàn hoa liti nở sắc tím lẫn với dàn nho, nhìn lên thỉnh thoảng sẽ thấy vài chùm nho cheo xuống lộ ra khỏi lớp hoa .

Thẩm Hạo Hiên từ nhà bếp đi ra mang theo khay đựng ấm trà cùng hai cái chén. Vừa đi vừa lên tiếng : " đã mấy hôm rồi không thấy cậu qua đây, có chuyện gì sao?"

Sau đó là một màn kể nể của Dịch Dương Thiên Tỉ . Cứ như vậy mà kết luận lũ chuột chộm cà rốt nhà mình . Thẩm Hạo Hiên cư nhiên không nghi ngờ gì mà hùng hổ nói chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho bạn mình.

Chợt tiếng cười haha phát ra trên đầu bọn họ . Rồi bụp một cái Tùy Ngọc từ trên giàn nho nhảy xuống nhưng vẫn không ngừng cười. Cậu từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ loay hoay mở cổng , Thẩm Hạo Hiên vào bếp pha trà thì đã leo lên dàn nho ăn vụng vậy mà lại vô tình nghe được chuyện cười như vậy. Haha cư nhiên chuột lại thích ăn cà rốt. Đúng là hai tên đại ngốc.
Nếu nói đến bị người khác chộm thì không có khả năng . Con gì thích cà rốt nhất? Chắc ai cũng biết trừ hai tên ngốc trước mặt cậu ra. Nhưng cà rốt nhà Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ như vậy lại bị mất chộm. Thủ phạm là ai thì cũng chưa thể kết luận được.

Hình như truyện này tui ngâm lâu lắm rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net