Chương 138: Quyết định của Hiếu mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cơ thể Vũ Thiên rạo rực không ngừng khao khát giết chóc, chỉ có máu tươi mới khiến nàng thỏa mãn.
Đang trong lúc móng vuốt của Vũ Thiên chuẩn bị vươn tới Liên Nhục và Liên Tử, liền có một đạo lục quang bay tới bao bọc lấy hai tiểu tinh linh, sau đó nhanh chóng mang cả hai biến mất hút.
Vũ Thiên vô cảm đưa mắt nhìn về phía xa nơi phát ra đạo năng lượng ngăn cản nàng.
Người đến là một nữ tử mặc bạch y xinh đẹp tuyệt trần. Nếu như Vũ Thiên có thần trí chắc hẳn sẽ nhận biết được nữ tử trước mắt là ai.
Hiếu mẫn phiêu phù trên không trung, thần sắc trở nên phức tạp quan sát hình dạng của người trước mắt:
"Quỷ tộc? Thiên Tinh dực màu đỏ? Đây..."
Nàng ánh mắt khiếp sợ nhìn Vũ Thiên, trước đó phát hiện bên trong thân thể người này có hai luồng năng lượng của Thiên Tinh Tộc và Quỷ Tộc. Hiếu mẫn vốn dĩ cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp, nay nhìn thấy hình dáng biến thân của Vũ Thiên. Tuyệt đối không thể ngờ rằng người trong lời tiên tri của mình đã xuất hiện. Người này ở bên cạnh nàng trong thời gian lâu như vậy, mà bản thân lại không hề nhận ra.
Hiếu mẫn nhíu mày, lời tiên đoán thần thánh trước kia vẫn còn vang vọng bên tai nàng, giờ đây đã thành sự thật:

'Lưỡng huyết Tà Thiên xuất thế, huyết ma diệt sát Thiên Thánh. Tinh Không đại loạn, Ngũ Giới Vong.'
Đây là lời tiên tri mà Hiếu mẫn đã tiên đoán cho Thánh Quân của Thiên Tinh Tộc.

Nghĩ đến đây vẻ mặt của Hiếu mẫn càng trở nên băng lãnh, chuyện này can hệ đến sự tồn vong của Tinh Không Vị Diện. Sự xuất hiện của Vũ Thiên sẽ khiến cho Ngũ Giới gặp nguy nan, nàng tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Nếu như lúc này có thể diệt trừ người trước mắt, lời tiên tri sẽ không nhất thiết thành sự thật.
Đã đến nước này Hiếu mẫn cũng bất chấp thần lực đang bị hao tổn, cũng phải ra tay với Vũ Thiên. Dù rằng trong lòng nàng đang khó chịu cực kì. Là nàng nợ người này một phần ân nghĩa, nợ một cái ước hẹn ba năm bảo hộ.
Hiếu mẫn mím môi, giọng nói có phần u buồn thốt lên:
- Nếu như ngươi không phải là người trong lời tiên tri...thì tốt biết mấy. Như vậy ta mới không cảm thấy có lỗi.
Nàng đưa tay vuốt nhẹ khuyên tai hình hoa sen bên tai mình, lập tức nó liền huyễn hóa thành một cây cung hoa lệ phát ra luồng quang mang rực rỡ. Cánh cung làm bằng bạch ngọc sáng bóng, trên thân cung điêu khắc những văn tự cổ tinh xảo màu bạc, dây cung là một sợi dây mỏng trong suốt, nếu như nhìn bằng mắt thường sẽ rất khó nhìn thấy nó.
Đây chính là Cửu Liên Thần Cung, thần khí mà nàng đã bị thất lạc vì trận chiến năm xưa. Cũng nhờ có Vũ Thiên mà Hiếu mẫn mới tìm được về.
Đúng lúc này Vũ Thiên từ mặt đất bay lên, Hiếu mẫn ra tay ngăn cản khiến cho nàng nhận lấy sự khiêu khích, cùng tức giận. Bất chấp thứ ánh sáng của Thần Cung phát ra làm mình khó chịu, Vũ Thiên không một chút ngần ngại lao đến. Giờ phút này nàng giống như một con dã thú chỉ biết giết chóc.
Móng vuốt sắc bén của Vũ Thiên nhanh như chớp liền vồ đến. Nhưng... cái nàng tấn công chỉ là một ảo ảnh. Vũ Thiên xoay đầu tìm kiếm người kia, thấy được nàng ta đang ở cách nàng không xa. Nàng lại tiếp tục vỗ cánh bay đến.
Cứ thế tấn công không có tiết tấu, cũng không theo quy luật. Vũ Thiên càng lúc càng trở nên điên cuồng, phẫn nộ. Những thứ nàng công kích chỉ toàn là hư ảnh, không có thực thể. Nhìn thấy Hiếu mẫn bắt đầu từ lúc nào đã ngưng tụ ra một cây tiễn lấp lánh phát ra nồng đậm thánh quang, trực giác dã thú mang đến cho nàng cảm giác sợ hãi, không lại tấn công mà chỉ đứng từ phía xa chăm chú quan sát.
Hiếu mẫn vẻ mặt lạnh lùng giơ lên Thần Cung, thánh tiễn này đã được nàng tạo ra từ thần lực có chứa thần huyết của chính nàng.
Loại thánh tiễn này có tên là Thánh Quang Tiễn chuyên dùng để khắc chế Quỷ Tộc cùng Yêu Tộc, chỉ cần trúng yếu điểm nhất định sẽ mất mạng.
Hiện tại thần lực của nàng có hạn, chỉ có thể tạo được một lần Thánh Quang Tiễn. Cho nên một tiễn này, nàng nhất định phải giết chết Vũ Thiên.
Khí tức thần thánh của Hiếu mẫn khiến cho Vũ Thiên e ngại, nàng trở nên bất động, không tấn công cũng không bỏ chạy. Chỉ đưa mắt quan sát tìm kiếm cơ hội, cơ hội mà nàng có thể giết chết con mồi.
Thần lực đã tích tụ xong, Hiếu mẫn từ từ kéo dây cung nhắm đến vị trí trái tim của Vũ Thiên. Lúc này đây chỉ cần thả tên, nàng biết người này sẽ bị nàng giết chết. Nhưng... tay của nàng chậm chạp mãi không thể buông ra.
Đây là xảy ra chuyện gì?

Đột nhiên trong thần thức của Hiếu mẫn vang lên một giọng nói non nớt, kèm theo tiếng nức nở:
"Đừng.... Xin đừng giết Thiên Thiên."
Tay Hiếu mẫn khẽ run run, thần sắc trở nên trắng bệch. Nàng ý thức được phần nhân cách mới sinh ra đang chống cự lại hành động của mình. Mặc dù trong lòng đã hạ quyết tâm, nhưng hiện tại lại xảy ra tình huống này, thật khiến nàng có chút ngoài ý muốn.
Hiếu mẫn cắn môi thật mạnh đến bật máu, khiến cho mình trở nên tỉnh táo hơn. Nàng một lần nữa giơ lên cung nhắm thật chuẩn, sau đó liền dứt khoát bắn tên.
Mũi tên xé gió lao đi, mang theo sức mạnh thần thánh. Nó đi đến đâu, ánh sáng của nó liền thanh tẩy hết những luồng huyết khí tà ác xung quanh đến đó.
Vũ Thiên bản năng dâng lên một tia sợ hãi, nàng vô thức vỗ cánh lùi lại. Cảm giác được sự nguy hiểm đang đến gần, Vũ Thiên hét lên một tiếng thét dài. Cặp mắt đỏ như máu của nàng phát ra luồng hồng quang, huyết sắc tà khí đang ở quanh thân càng nhiều thêm một tầng. Giống như là cái kén bọc lấy toàn thân bảo hộ cho Vũ Thiên.
Coi như tà khí có nhiều hơn đi nữa, thánh tiễn này của Hiếu mẫn có khả năng giết được một Yêu Vương, với tình trạng vừa mới diễn ra nghi thức tẩy lễ chưa hoàn thành của Vũ Thiên, muốn chống đỡ lại nó thật sự là vô pháp.
Mũi tên cực nhanh đang lao về phía Vũ Thiên.... thì đúng lúc này, có một bóng đen tốc độ nhanh cũng không kém đem thân thể che chắn trước mặt nàng.
Không phải là Phong Dực, vì bản thân hắn còn đang chìm đắm trong sự rối loạn. Hắn còn chưa đưa ra được quyết định cho chính hắn và chủ nhân của mình. Đương nhiên sẽ không kịp thời, hay từ bỏ mọi thứ mà cứu Vũ Thiên.
Hiếu mẫn sắc mặt tái nhợt, lòng nàng chợt có chút nhói đau không hiểu nguyên do. Bất quá khi nhìn đến Quỷ Thú - Khuyển Tam Đầu đang dùng thân thể của nó che chắn cho Vũ Thiên, nàng lại cảm thấy thất vọng. Thời khắc quan trọng nhất lại bị một Quỷ Thú phá đi.
Đây là nói lời tiên tri vẫn thành sự thật, mà nàng không cách nào phá giải hay sao?
Bùm... Ầm....
Thánh Quang Tiễn ngay khi tiếp xúc thân thể của Khuyển Tam Đầu liền phát nổ, mọi thứ của nó đều bị khí tức thần thánh thanh tẩy sạch sẽ, giống như không hề tồn tại.
Ngay cả Vũ Thiên ở gần đó cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Luồng tà khí cuồn cuộn vây xung quanh nàng đều bị khí tức của Thánh Quang Tiễn tẩy trừ. Da thịt cùng đôi cánh đều bị tổn thương nặng nề, máu từ khắp các vết thương chảy ra lênh láng tựa như một huyết nhân.
Lực lượng của Thánh Quang Tiễn quả thực quá mạnh mẽ, nếu như để Vũ Thiên hứng trọn nó, hẳn nàng sẽ chết không thể nghi ngờ.

Phốc!
Hiếu mẫn phun ra một đạo máu tươi.
Máu rơi xuống mặt đất, nhất thời liền mọc lên rất nhiều cây cỏ.
Những cây cỏ này giống như được bơm thuốc kích thích, sinh trưởng với tốc độ rất nhanh liền nở hoa. Hình dạng đóa hoa có chút giống với liên hoa, nhưng lại có chút không giống. Đóa hoa màu trắng, tựa như tuyết trắng, không hề nhiễm một chút tạp chất.
Hiếu mẫn từ trên không trung đáp xuống, thần lực của nàng đã tiêu hao hầu như không còn, cũng là do nàng cưỡng ép biến thân nên tình trạng lúc này thật sự khá tệ. Chịu tổn thương lại bị phản phệ của thần cách mang đến, giờ phút này thân thể và linh hồn nàng giống như đang bị xé rách.
Phong Dực lúc này liền bay đến chỗ Hiếu mẫn, hắn cúi đầu quỳ một gối hành lễ, sau đó tỏ ra cung kính nói:
- Bái kiến Thần Nữ!
Từ lúc thấy được Hiếu mẫn triệu hồi ra Cửu Liên Thần Cung, hắn đã biết được thân phận của nàng. Tuy rằng hắn là tộc nhân của Thần Thú Tộc, nhưng Tiên Linh Tộc cùng Thần Thú Tộc có giao hảo. Địa vị của nàng lại khá tôn quý, cho nên sự hành lễ này của hắn tất nhiên là phải có.
Đưa mắt nhìn người trước mặt, Hiếu mẫn nhíu mày, giọng nói có phần khó khăn thốt lên:
- Không cần đa lễ!
Phong Dực vẫn cúi đầu, giọng mang theo chút lo lắng hỏi:
- Thần Nữ! Người không sao chứ?
Hiếu mẫn không trả lời, mà lãnh đạm nói:
- Ngươi là khế ước thú của nàng ấy?
Biết được ý tứ của Hiếu mẫn, Phong Dực liền im lặng. Về vấn đề này hắn trong lòng vẫn chưa thể đưa ra quyết định, nên chỉ có thể trầm mặc không đáp lại.
Hiếu mẫn cảm thấy thời gian của mình đã không còn nhiều, nàng sẽ trở lại hình dáng hài tử. Hơn nữa lần này nếu không tìm được Liên Châu mà nói, thực sự không cách nào có thể tỉnh lại.
Lời tiên tri Hiếu mẫn không thể nói, nhưng nàng vẫn hi vọng Phong Dực có thể thay mình ngăn chặn Vũ Thiên. Hay nói cách khác, Phong Dực có thể dựa theo quy chế của Thần Thú Tộc mà ra tay giết người lập khế ước với hắn. Đây cũng chính là nguyên do nàng mở miệng nhắc nhở Phong Dực.
Bên cạnh đó, sau khi Vũ Thiên bị thương. Nàng liền từ không trung rơi xuống mặt đất, vết thương chồng chất vết thương, nhưng lại không rên rỉ kêu la lấy một tiếng.
Từ khi bị thứ ánh sáng kia thanh tẩy, ý thức Vũ Thiên mơ hồ dần dần cảm nhận được nỗi đau của da thịt. Cái chính là từ trong thần thức của mình, Vũ Thiên giống như đã muốn tỉnh lại, nhưng lại có ai đó đang tranh giành quyền làm chủ thân xác của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net