Hoa Liên một buổi sáng ở Thiên Đăng Quán Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rón rén trở mình Tạ Liên bước xuống giường vươn vai co giãn thân thể. Hoa Thành cũng ngồi dậy theo y, hắn ngồi sát đầu giường lưng dựa một góc đầu nghiên nghiên tựa vào tường một tay đưa lên má chống má ánh mắt tỏ ra vô cùng lưu luyến hướng về Tạ Liên, một đêm dài quanh co quấn quýt như thế dường như hắn vẫn chưa thấy đủ lại muốn nhào lại ôm Tạ Liên vào lòng, nhưng chưa kịp hành động Tạ Liên đã quay mặt lại miệng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng khẽ giọng nói.

"Tam Lang...không được" mắt sáng mở to nhìn nhìn tỏ ra ý khuyên nhủ.

Hoa Thành nhìn y, lòng khẽ cười chớp chớp hàng mi dài đầy quyến rủ rồi phát ra âm thanh nho nhỏ tựa như tiếng cười hì hì.

Hoa Thành: "Caca sao vậy, mặt caca biểu lộ thế này thật đáng yêu"

Tạ Liên: "đệ đừng đùa nữa mà, hôm nay đúng là ta có việc" nói xong y lấy từ bên tay áo ra một cuốn trục thư. " Thượng thiên đình đang trong quá trình tu sửa rất nhiều việc còn đang dỡ, đệ nói xem là một Thần quan ta cũng không thể không qua tâm đúng không nào".

Hoa Thành: "ừm..." tất nhiên hắn rất hiểu tính tình Tạ Liên, cũng không muốn xem vào tự do y, chần chờ một lát hắn lại tỏ ta vẻ mắt nủng nịu đáng thương giọng đầy uẩn ức "còn đệ thì sao, caca rời xa đệ một khắc đệ cảm giác như đã xa cách thiên thu vạn kiếp a, vậy caca định bù đấp thế nào ?"

"..."

Tạ Liên: "một ngày thôi, chỉ một ngày thôi xong việc ta sẽ về ngay... ờm ừm bù đấp tất nhiên là có cho Tam Lang , nhưng thế nào thì là bí mật hì hì"

Hoa Thành khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "đệ chờ huynh, caca sớm trở lại nhe". Nói xong lấy tay mình nâng nhẹ mu bàn tay Tạ Liên hôn nhẹ vào, sau đó khẽ khàn nằm xuống tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tạ Liên thấy Hoa Thành ngoan ngoãn như thế lòng khẽ yên tâm, vuốt vuốt máy tóc đen huyền của hắn rồi lặng lẽ bước chân ra khỏi Thiên Đăng quán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net