[Nhân Mặc] Mệnh hạnh bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tácgiả: 氤墨/Nhân Mặc @ LOFTER

Lời dịch giả: Dạo này nhớ truyện của Nhân Mặc quá, mà tối nay Song Huyền cũng lên sàn FTour, nên dịch ù một chiếc truyện để cổ vũ cho hai cụ nhà và các bạn!! Chúc mọi người đọc truyện... ờ, vui =))))))))

-

Hạ Huyền từng có một cô em gái.

Thời họ còn nhỏ, hắn là người chăm sóc em, mà dáng vẻ bụ bẫm ngọc ngà của em khi đó vẫn khiến hắn cảm thấy cả ngày chỉ muốn trêu chọc. Trêu đến khi em hờn, hắn sẽ bế em đi chơi đền miếu, mua cho em bánh kẹo và đèn hoa, nhìn ngắm nụ cười của em đang để lại hai lúm đồng tiền trên má.

Sau này, em gái hắn dần dần trưởng thành. Phàm là nữ tử trên đời, không ai không thích các loại trâm cài phấn sáp; em lại rất xinh đẹp, chỉ cần trang điểm một chút đã lộng lẫy vô ngần, nên đương nhiên cũng thích dùng một chút phấn son. Hạ Huyền thương em gái, chỉ tiếc thay gia cảnh túng quẫn, lần nào hắn cũng chỉ tay không về nhà, nên đành nói với em gái mình—đợi khi nào muội xuất giá, ta sẽ chuẩn bị cho muội đồ nữ trang thật đẹp làm của hồi môn.

Đương nhiên em gái hắn rất vui vẻ đồng ý, còn tặng cho bố vợ của hắn đang đứng bên một nụ cười xán lạn, rồi chạy đi làm mấy việc lặt vặt vô dụng, tỉ như thêu cho hắn một chiếc túi thơm, hay làm một đôi giày cho mẹ của hắn, chung quy là những việc vặt của phụ nữ với nhau.

Hôn thê của hắn là một cô nương sống ở sát vách, có tiếng dịu dàng hiền huệ như ngọc như hoa, vốn là mối duyên được định trước giữa hai đứa trẻ cùng nhau trưởng thành—cũng không tính là yêu, vì ngày ấy nam nữ với nhau vẫn cần giữ khoảng cách. Thực lòng mà nói, ngay cả dung mạo của nàng hắn cũng không nhớ rõ, nhưng dù có là vì tình thương hay nghĩa vụ, thì hắn vẫn phải đảm đương trách nhiệm này.

Đời này của hắn không có gì quan trọng hơn hai người con gái này—một người hắn phải chuẩn bị nữ trang thật đẹp để đưa em đi làm dâu, một người hắn phải chuẩn bị nữ trang thật đẹp để đón nàng vào cửa.

Rốt cuộc, lại chẳng chờ được xe hoa của bất cứ người nào.

Trước khi hai người đó xảy ra chuyện, hắn không nghĩ rằng mình có gì xui xẻo, nhưng đến khi cả hai người họ bị kẻ khác cướp về làm thị thiếp, hắn liền cảm thấy quãng đời còn lại của mình coi như đã xong.

Trong đêm đen hắn cứ lảo đảo cất bước dù chẳng biết mình đi đâu, mà sau này trở thành thần quan thay thế Minh Nghi tại nơi ánh sáng ngập tràn, hắn cũng không thể thay đổi số mệnh, trước mắt vĩnh viễn là một vùng mịt mùng ảm đạm, không nhìn được điểm xuất phát, lại càng không thấy lối đi.

Có những khi Sư Thanh Huyền hóa nữ rồi đòi hắn phải giúp điểm phấn tô son, hắn chỉ có thể ngẩn người nhìn y đang ngồi trước mắt, dường như muốn dùng hận ý nhìn xuyên qua người này để thấy những người năm xưa.

...Nếu như em gái của hắn không xảy ra chuyện, thì có lẽ trang điểm lên cũng sẽ đẹp nhường này.

Chỉ tiếc thay hồng nhan bạc mệnh, để lại mình hắn sớm chiều nhớ thương, thao thức mấy trăm năm ròng.

Những mảnh ký ức vụn vặt trong quá khứ đó vẫn luôn quấn riết hắn, không cho hắn được phút nào nghỉ ngơi. Vô vàn xương trắng đè nặng lên vai hắn, bảo hắn không được phép động lòng. Người trước mắt hắn đây là người thương đã bị huyết hải thâm thù ngăn trở—y là nguồn sáng của ngươi, nhưng cũng là người đã khiến ngươi phải gánh trên lưng địa ngục chứa đầy huyết lệ.

...Phải rồi.

Cuộc đời hắn từ trước đến nay đều mông mị không ánh sáng, tựa như cá gặp nước mà tranh đấu không ngừng với ác mệnh. Giữa vạn quỷ giao tranh, bao năm qua của hắn chỉ toàn cảnh đầu rơi máu chảy, dù có phải thấy quan tài cũng quyết không rơi nước mắt.

Mãi cho đến khi hắn gặp được Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền là một người ra sao mà chỉ trong vài tháng đã cho hắn thấy, cuộc đời lấm bụi này của hắn còn có thể nhuốm một vạt màu sáng? Xinh đẹp rạng rỡ, trong mắt luôn chứa một vẻ ngây thơ không rành thế sự, là một người mà trong những lúc nguy khốn nhất luôn sẵn sàng giao tấm lưng mình cho hắn đây.

Vậy nhưng bàn tay của hắn đưa ra không phải để đỡ y dậy mà lại đẩy y xuống, khiến cho y rơi vào cảnh càng thảm thương càng lụn bại, hệt như chó nhà có tang.

Chỉ có điều, chuyện không phải vậy... hay ít nhất là không nên như vậy.

Qua bao năm nay, trên chặng đường rất dài ấy, hắn đã cho y cơ hội rồi.

Vì chính Sư Thanh Huyền không nắm chặt lấy thôi.

Cho nên việc này cũng không thể trách hắn, nhỉ? Hắn đã cho y từng ấy cơ hội, trao cho y rất nhiều tình ý, nhưng lần nào cũng bị người này vô tình để vuột mất đi.

Anh trai của y là người chí thân, mà em gái của hắn cũng là người chí thân—nói cho cùng, đây chỉ là chuyện lấy mệnh đổi mệnh.

Hắn đã từng coi trọng Sư Thanh Huyền biết bao, sẵn sàng đặt lên bàn cân cùng nửa đời thù hận, chỉ muốn bảo ngươi hãy quay đầu, ta có thể lấy cái chết để đền cho ngươi.

Nhưng Sư Thanh Huyền cũng chưa từng cho hắn cơ hội đó.

Vào thời khắc hắn vứt bỏ Sư Thanh Huyền ở Hoàng Thành, y vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Hắn nhìn người trước mắt vẫn đang ngây ngốc, tay sửa lại mái tóc y rối bời, lòng chỉ muốn nói, ngươi lại hóa thành hình dạng nữ nhi một lần nữa, được không?

Lần này ta sẽ không giữ hận ý trong lòng để nhìn ngươi nữa, ngươi hãy hóa thêm một lần đi, để ta ngắm nhìn ngươi cẩn thận, ghi nhớ ngươi trong dáng vẻ yêu kiều.

Tuy rằng hình dáng ấy đã khắc vào tâm khảm, nhưng... ngươi hãy cho ta thấy thêm một lần thôi.

Lần này ta sẽ không tưởng nhớ người xưa nữa, không màng đến thứ gì, sẽ chỉ nhìn một mình ngươi. Dù cho trước thời khắc này đây đã nhìn ngắm cả trăm năm ròng.

Song, đến cuối cùng, một lời hắn cũng chẳng nói ra, chỉ bỏ lại người này ở nơi hắn thấy quen thuộc nhất, sau đó quay mình mà đi, rời bỏ người này.

Hắn cứ vậy bước đi, suốt dọc đường chỉ thầm nghĩ, may là em gái mình bạc mệnh.

Hắn thương em như vậy, sao có thể dạy em tường tận nỗi khổ của chuyện gió trăng.

Tình yêu vốn đắng ngắt, dạy con người ta thế nào là mệnh hạnh bạc.

-end-


Chú thích:

Về tiêu đề 'Mệnh hạnh bạc' – 'hạnh' ở đây chính là hạnh phúc, còn 'bạc' là đơn bạc. Như câu cuối truyện có giải thích, tác giả (& Hạ Huyền) ở đây đang muốn nói số phận của người đang yêu là một kiểu bạc mệnh may mắn, bạc mệnh hạnh phúc. Biết yêu và được yêu có thể cho con người ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng (đối với Hạ Huyền) thì rốt cuộc chỉ thu về quả đắng mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net