Chương 2 - Dây lạt bánh chưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé tóc vàng cùng một mèo bông trên vai, mang lấy mặt dây chuyền hình ngôi sao trong suốt có ánh đỏ loé sáng đi trên đoạn đường đã sớm tắt đèn. Một người một thú, cũng không hẳn là thú, đi lang thang cả một buổi tối, từ lúc ánh đèn lắp lánh đến khi trời rạng sáng.

- Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tui thu hồi các nguyên liệu? Những chủ sở hữu đồ vật sẽ ra sao?

Cô gái hỏi mèo bông trên vai cô, mèo bông chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

- Sự tồn tại của chúng sẽ bị xoá bỏ, mọi dấu vết chứng minh chúng từng xuất hiện cũng sẽ biến mất hết, từ ấn ký trên sự vật đến ký ức của sinh vật, tựa như chúng chưa từng tồn tại.

Rin rất ngạc nhiên khi nghe xong, mắt to mắt nhỏ lại mở miệng một lần nữa:

- Có thế lực nào lớn làm được thế à, hay là chính ông đi thế Kaito?

Mèo bông bay lên cốc đầu Rin - Ngốc nghếch, chúng vốn có tồn tại đâu, chỉ là sau khi được giải thoát khỏi thiên đường mới giả mạo tồn tại tại trần gian này, tức nhiên là lúc trở về nguyên trạng thì mọi thứ sẽ về quy cũ chứ sao.

Cô gái ôm đầu hiểu ra được sự việc, ra là như thế, nhưng trong cô bỗng có sự bất an vô định. Phải chăng các nguyên liệu chỉ là vật vô tri vô giác nhưng... Kaito từng bảo có thể chúng còn hoá thành con người, nếu thu phục xong thì người đó ra sao? Mọi thứ thật rối loạn trong đầu cô gái mười sáu tuổi.

- Cũng như chúng ta đấy thôi, sau khi ta và cô hoàn thành nhiệm vụ, trở về cõi trời thì sự tồn tại của hai ta cũng bị xoá bỏ.

Giọng nói vô cùng thản nhiên như đã trải qua nhiều lần việc này, Rin cũng hiểu được ý tứ trong lời mèo bông, hẳn nhắc cô rằng không nên quá lưu luyến nơi đây bởi nó không phải là nơi cô thuộc về.

- Mà này, Kaito, ông định cùng tôi đi lang thang mãi à, ông không có gì để dò nguyên liệu à?

Kaito bay xuống trước mặt dây của Rin, nâng nó lên.

- Nhìn vào mặt dây đi, ánh sáng sẽ chỉ đường cho cô, ngôi sao này sẽ tạo ra luồng sáng mờ ảo hướng tới chỗ nguyên liệu tiếp theo bởi sự dẫn đường của nguyên liệu thứ nhất.

Mặt Rin thắc mắc:

- Nguyên liệu thứ nhất dẫn đường?

Kaito chẳng trách Rin quá ngốc mà trách vì sao mình lại dính với linh hồn đần độn này chứ - Các nguyên liệu sẽ liên kết với nhau như bảy sắc cầu vồng, đỏ dẫn tới cam, cam dẫn tới vàng, vàng dẫn tới lục, rồi lần lượt là lam, chàm, tím. Ban đầu ta không xác định được nguyên liệu đầu là do không có vật dẫn, giờ có rồi thì mấy nguyên liệu kia đơn giản lắm.

Mèo bông nói với giọng đắc ý, Rin ngó lơ đâu đấy, tiếp tục nhìn vào mặt dây, thấy có một luồng sáng màu đỏ, đây chắc là luồng sáng mà Kaito nhắc tới, đi theo luồng sáng mới thấy thành phố này thật rộng, đi vòng vòng mãi.

Thành phố mà người - thú truy vật thật là lớn. Dù chỉ mới là một thị xã được nâng lên thành phố không bao lâu nhưng mức độ sầm uất lại không thua đô thị nào trên đất nước này. Mới tờ mờ sáng mà các quán ăn đã được dọn ra, người người bắt đầu đi thành dòng, xe nhiều lên, xếp thành từng đợt nhưng không tới nỗi xếp thành các mảnh ghép kín.

Rin càng đi càng thấy nơi đây sao lại nhiều biệt thự đến thế, thật kỳ lạ, không giống lúc trước. Lúc này ngẫm lại, lúc trước là lúc nào nhỉ? Cô từng đi qua đây rồi à? Sao cô chẳng nhớ được gì cả? Thử hỏi Kaito xem có hiểu sự việc này là thế nào:

- Kaito, sao tui không hề nhớ những ký ức trước khi tui mất thế, có chuyện gì xảy ra hay là ông đã tẩy não tui?

Trời cũng dần sáng, người bắt đầu nhiều, không thể bay lung tung như thế mãi, Kaito liền đáp lại trên vai của Rin, nghĩ ra câu trả lời cho cô bé đầy sự tò mò như trẻ lên ba này:

- Sau khi con người chết đi, linh hồn sẽ được tẩy trần, cơ bản các dây tơ thất tình [Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục] cùng lục dục [Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp] liên quan đến trần thế sẽ bị cắt đứt hết, khiến linh hồn không vương vấn thế tục nữa mà dễ dàng đi chuyển kiếp, đương nhiên trong đó bao gồm cả ký ức kiếp trước.

- Nếu linh hồn vẫn còn vương vấn thì sao? - Vấn đề mang đầy tính kỳ ảo này luôn thu hút bất kỳ người nào, không ngoại trừ Rin, cô gái mười sáu tuổi nhưng tâm hồn mới sáu tuổi.

- Họ sẽ trở thành Ác linh. - Vấn đề này vốn khá nhại cảm, Kaito hiện không muốn xoáy sâu vào nhưng nhìn mặt của Rin lại muốn hỏi, Kaito nhảy ra câu để chặn miệng cô nàng lại. - Chú ý đi, tới điểm rồi kìa.

Mặt dây chuyền phát lên ánh sáng hào quang rạng rỡ, Rin bỏ vấn đề khi nảy qua một bên đầu, hướng mắt tới đối diện mới phát hiện từ bao giờ đã đi tới một khu nhà cổ, ra là trong khu phố nhộn nhịp này cũng có một nơi lâu đời thế này. Sân nhà rất rộng được lót bằng những viên gạch màu đỏ thẫm, vào bên trong chính là ngôi nhà bằng gỗ rất lớn, giữa nhà có một thân ảnh, trên tay là từng là dong màu xanh tươi.

Rin đi từng bước, từng bước vào, nhìn rõ, ra đó là một bà lão, bà nhìn Rin cười, Rin lại thấy bà thật cô đơn, ngôi nhà lớn thế này, tựa chỉ có duy nhất một con người, thật không phù hợp tí nào.

- Cháu tìm nhà nào à?- Lão bà buông lá dong trên tay xuống, nhìn Rin hỏi.

- À không,.. - Rin định nói không phải nhưng thấy mặt bà lão rất khó hiểu điều Rin nói thì cô liền lựa lời khác - À, cháu có người họ hàng gần đây, nhưng đi cả buổi tối, thấy mệt quá mà không có nhà nghỉ, cháu tìm nhà dân để vào, gặp nhà nào cũng đóng cửa trừ nhà bà, bà có phiền cho cháu nghỉ mệt ở đây một lát không ạ?

- Cháu cứ tự nhiên đi, dẫu sao bà cũng có một mình thôi - Khi nói tới từ một mình, mặt bà hiện ra nét buồn rất rõ.

- Bà không sợ cháu là cướp ạ? - Rin hơi lạ, bởi nơi đây là thánh phố, hẳn ai cũng sợ cướp đi, đâu dễ dàng cho người lạ ở lại.

Bà lão chỉ cười rồi xoa đầu Rin - Ngốc, nhà bà cháu cũng thấy hết rồi đấy, phải nói là xếp vào tồi tàn nhất cái khu phố này thì đến trộm nó cũng không thèm vào ấy chứ.

Rin oán than, sao ai cũng bảo cô ngốc thế này. Nhìn thấy bà lão lui thủi lấy dây lạt ra, bỗng mặt dây chuyền ánh lên sắc cầu vồng.

- Chính là nó đấy.

Kaito nói nhỏ bên tai của Rin, Rin cũng nhận ra điều đó. Vừa định đưa tay ra để lấy dây lạt kia thì nhớ về việc mình bị đẩy khi chạm tới vòng dây pháo hoa lần trước, rút kinh nghiệm, cô đưa tay trở về.

- Cô phải thực hiện được điều mong muốn của chủ sở hữu thì mới thu thập được nguyên liệu. - Kaito ở bên nhắc nhở Rin. Cô gái này không những ngốc mà còn mau quên, thật là phiền phức, Kaito lắc đầu.

Nhìn xung quanh, quả là chỉ một mình bà lão sống ở đây, bởi từ lúc cô đặt chân vào đây tới giờ thì cũng chả có thân nhân nào bước ra từ ngôi nhà kia.

- Bà ơi, bà sống ở đây một mình ạ?

- À, trước kia con cháu bà ở đây nữa.. - Nói với vẻ mặt vui vẻ nhưng bà nhanh chóng rủ mặt xuống - Nhưng chúng đã dọn đi hết rồi, nói là ở đây cách xa thành thị, không tìm được việc làm gì đó.

Hiểu được tại sao bà chỉ sống đây một mình, bỗng như thần trí tuệ nhập vào Rin, cô liền lóe ra suy nghĩ rằng nếu các con bà trở về, thì bà lão sẽ vui mừng hơn chăng. Rin bắt đầu hỏi bà lão về tung tích con của lão. Ban đầu, lão bà rất nghi ngờ không chịu nói nhưng khi Rin bảo sẽ đưa con bà về cùng bà nấu bánh thì liền cười, đưa cho Rin địa chỉ.

Tâm bà chỉ nghĩ rằng dù gì đưa ra địa chỉ cũng chả thể bất lợi gì, nhìn cô gái trẻ này nhiệt tình như thế, cho mình một hy vọng thử xem, mong ước không gói bánh một mình tràn ngập con tim bà. Người già sợ cô đơn, câu này, bà rất thấm thía.

Rin đi theo địa chỉ tìm nhà con bà lão, Kaito trên vai tỏ ý cười:

- Cô gái, tìm được đứa con xa nhà kia thì cô định làm gì? Quỳ xin nó trở về à, hay là bắt cóc người ta luôn?

Rin hừ một tiếng - Ông nghĩ IQ của tui thấp đến vậy à, tui đã có kế sách rồi, chắc chắn thành công.

Kaito đợi xem Rin định giở trò gì. Đến nhà đứa con kia, ra là cả gia đình bốn người, một vợ một chồng hai người con vô cùng hạnh phúc. Nghĩ tới bà lão cô đơn kia, Kaito cũng chạnh lòng. Nhìn những việc Rin làm, nghĩ nếu cô gây rắc rồi, làm chuyện điên khùng gì thì sẽ dọn chiến trường rất mệt đây. Quả thật đúng như dự đoán, Rin vào khuyên người con trai trở về nhà, lấy lý do gì không lấy, lại bảo người mẹ hấp hối, cô là y tá phụ dưỡng tới báo tin bà muốn gặp cả nhà lần cuối. Kaito lắc đầu, thật là... Nào ngờ, cái lý do cũ rích đó cũng lừa được bốn người bỏ bữa cơm trở về nhà lão bà. Quá lắm thì đứa con này cũng không vô tâm lắm đi, Kaito mừng cho bà lão.

- Mẹ, mẹ, mẹ có sao không? - Người con trai cùng vợ và con xuống xe chạy nhanh vào sân nhà.

Bà lão ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì đứa con chạy lại ôm - Con, Con sao..

- Cô bé này nói mẹ hấp hối sắp không xong bảo con về gặp lần cuối.. - Vừa nói đến đây thì thấy có điều gì không đúng, người con nhìn mẹ vẫn khỏe mạnh, vốn là không sao thì quay đầu về phía Rin - Cô là lừa đảo?

Người vợ mở điện thoại ra nhấn số - Tôi sẽ báo cảnh sát...

Vừa định gọi thì người mẹ lấy tay mình che điện thoại lại - Cô gái ấy không sai, do mẹ quá nhớ các con nên đã nhờ cô gái ấy gọi các con về...

- Mẹ có biết rằng gia đình con có rất nhiều chuyện không?

- Mẹ biết - Tay bà lão run run, nghĩ rằng mình đã sai khi hy vọng mất ròi, quả là con mình lớn rồi, không cần người mẹ vô dụng này nữa - Con cứ trở về đi...

Bà lão thui thủi đi về phía nồi bánh đã được cham lửa, mắt bà không kiềm được lệ rơi, cô đơn là bạn của tuổi già, quả đúng là không sai.

- Bà ơi bà, chúng con nhớ bà lắm - Hai đứa nhỏ chạy tới ôm lấy người bà.

Đứa con có ý định sẽ rời đi nhưng nhìn thấy con mình ôm lấy bà chúng, nhìn lại bóng dáng gầy gò của mẹ, không thể cứ để bà như vậy mãi được, bà đã tuổi già sức yếu, không còn sống được bao lâu, lỡ như đây là lần cuối thấy bà thì... Người con cùng vợ mình không thể tưởng đến hậu quả việc đó, có lẽ sẽ khiến họ ân hận cuối đời. Dù công việc ra sao, cũng phải ở đây, bên mẹ.

- Nhưng về với mẹ là chuyện quan trọng nhất! - Người chồng và người vợ cùng nói đồng thanh, bầu không khí như vỡ òa, cả hai người cũng tới ôm lấy người lão bà kia, cảnh tượng gia đình sum vầy, từ bao giờ, giọt lệ đã ngừng rơi mà thay vào đó là nụ cười hạnh phúc.

Toàn cảnh vật xung quanh ngưng động, chỉ còn lại một mảng màu cam bao trùm lấy. Dây lạt từ trong lớp gói bánh bây lên giữa không trung.

- Nó đấy, làm đi Rin!

Kaito bay lên ra lệnh cho Rin, Rin biết cách làm thế nào nên lấy mặt dây chuyền xuống. Phóng to lọ thủy tinh ngôi sao, ánh sáng lọ thủy tinh phát ra, Kaito hướng toàn bộ ánh sáng vào trước dây lạt. Rin biết thời khắc đã tới liền hô:

- Hỡi phúc phẩm kia, hãy trở về nơi phong ấn nguyên trạng.

Một tia sáng màu cam bao quanh dậy lạt rồi tan thành bụi, lọ thủy tinh ngôi sao hút nó vào trong, tiếp đó thu nhỏ lại phát ra ánh cam. Mọi vật xung quanh trở về bình thường, cảnh vật chuyển động lại lần nữa.

Sau khi thu thập, bà lão cùng gia đình con bà cùng nhau ở bên nồi nước, cùng nhau gói bánh chưng để cúng ông bà.

- Cháu ở đây với chúng ta đi, ta đãi cháu ăn như lời cảm ơn nhé - Khi thấy Rin định ròi khỏi, bà lão tươi cười giữ Rin ở lại.

Rin biết mình không thể nào từ chối nên ở lại cùng, vừa trộn nhân vừa lót dong đầy vui vẻ. Riêng chỉ có một nhân vật là thảm nhất, đó là Kaito, bị hai đứa nhỏ quật lên quật xuống, chà lên gạch rồi chơi đồ hàng, hôm nay đúng là ngày đen nhất của chú mèo bông nhỏ, lòng thầm rủa: "Một ngày nào đó, tụi bây sẽ chết với bố!!!". Rin nhìn thấy cảnh đó, chỉ cười tươi và không muốn lại giúp. Kaito vô cùng câm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net