Thiên Sư Tuyệt Ẩn [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc, Tử Minh bất giác nhăn mày. Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt hắn căng thẳng và biến sắc như thế liền nhanh chóng im lặng quan sát, không dám tò mò táy máy phía sau nữa.
Lá bùa dán trên mặt bình dần phát sáng rồi lại ẩn ẩn hiện hiện giữa kí tự, hoa văn. Mồ hôi trên trán hắn đầm đìa nhưng có vẻ người này không quan tâm gì đến việc đó, điều hắn tập trung chỉ có một- chiếc bình cổ.
"Sao rồi?" Thấy hắn dần thả lỏng cô mới hỏi.
Nhìn nét mặt xanh xao của hắn có lẽ vẫn không thể trả lời, thế là cô liền đưa tay truyền cho hắn một ít linh lực.
Không sản sinh bất trắc, thấy được sức mình dần cạn kiệt cô mới thu tay lại.
"Sao rồi?" Lại câu nói quen thuộc vang lên.
Sắc mặt xanh xao trắch bệch ban nãy hơi ửng hồng một tí rồi bình thường trở lại. Hắn dùng lực khí cản cô lui về phía sau, chính mình cũng như thế. Chiếc bình bỗng dưng rung chuyển rồi nứt ra thành từng mảnh nhỏ, mỗi mảnh sáng giá như ngọc rồi lại ghép lại một lần nữa. Cho đến khi chiếc bình cổ dần toả ra khí đen cuối cùng và phát ra thứ ánh sáng cao quý như ban đầu, cô mới thở phào nhẹ nhõm và hình như hắn cũng vậy. Thành công rồi!
Tiêu Thừa đứng một góc nhìn hết thảy mọi thứ rồi không nói gì, để lại kim bài trên nền đất rồi quay đi.
Người bên ngoài thấy Tiêu Thừa bước ra, ai ai cũng đều kinh ngạc. Ông lão này lại không có chút thương tích nhưng lại thua cuộc bước ra, vì sao vậy? Hay là đã giải quyết được rồi. Thật trâu bò nha.
Thấy ánh mắt thắc mắc của mọi người, Tiêu Thừa bày ra vẻ mặt trưởng bối vội cười hiền từ giải thích:
"Haha... ta làm rớt mất kim bài, thua cuộc vậy."
Mọi người giật mình đến cằm rơi lộp độp xuống đất. Thật là... lí do này cũng tuỳ tiện quá đi. Nhưng người ta là trưởng bối, họ chỉ im lặng suy nghĩ theo cách của mình rồi tiếp tục hóng chuyện phía bên trong.
"Còn lại ai vậy?" Một người trong đó liền hỏi.
Bỗng dưng sự thắc mắc của mọi người bắt đầu lan toả, đến cuối cùng mới có người quan sát nãy giờ lên tiếng:
"Hừm... hình như là Tử Minh, Tử Thiệu và tên nhóc nào đó."
"Tên nhóc nào đó? Lợi hại nha. Nhưng gặp được Tử Thiệu nhà chúng ta thì xui cho nó rồi."
Đúng vậy, họ vẫn nghĩ Tử Thiệu là nhất nên vẫn không quan tâm đến người chiếm thượng phong bây giờ là Tử Minh. So với nhận định giả thuyết, đoán già đoán non của họ thì tình cảnh bên trong có vẻ không được thảnh thơi như vậy.
Sau khi Tử Minh thu hết những mảnh ngọc này vào túi thì mới niêm phong lại và rời đi. Chưa đến nửa đường bỗng cả hai người đều đột ngột dừng lại:
"Ai đó, lăn ra đây."

Đó là cô nói, thế nhưng lần nữa Tử Minh lại cất lời:
"Là ai?"
Hắn mới từ trong bóng đêm xoay xoay tấm kim bài của mình trên tay rồi bước đến. Cả thân choàng màu đỏ chói cùng vẻ mặt ma mị, mái tóc phủ quá nữa khuôn mặt khiến hắn càng trở nên quỷ dị.
"Sao nào? Đợi đến cuối quả thật ngươi không phụ lòng ta chút nào."
Tử Minh vẫn không nói gì nhưng cô có thể cảm thấy sức mạnh nguy hiểm tiềm tàng trong con người này.
"Vậy là ngươi muốn cướp?"
"Yep... con ma này thông minh nhỉ. Biết điều như thế thì nhanh giao ra, cả kim bài của các người nữa."
Cô nhếch môi cười trào phúng:
"Thiểu năng à? Tử Minh, anh nhìn xem hắn..."
Tử Minh không nói không rằng liền xanh mặt ngã xuống, vẻ trắng xanh ban nãy dần rõ hơn trên khuôn mặt. Nhìn thấy có vẻ như hắn đang bị bệnh gì đó rất nặng và lâu năm.
"Nếu không có thuốc giải hắn sẽ chết?"
Cô thấy thế liền thu lại vẻ lạc quan, tươi cười có chút run sợ và cả sự đơn thuần ban nãy lại liền hỏi bằng vẻ lãnh đạm và u ám:
"Độc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net