chương 14: Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông quốc, theo tôi biết thì Lý Lăng Tiêu chỉ là suy nhược mà ngất xỉu, vừa nãy đã tỉnh lại, bây giờ sức khỏe hẳn là cũng không kém đến mức đó, chúng tôi không có ác ý mong ông mở cửa cho.

"Không được....tôi có lý do riêng, chỉ khoảng vài phút nữa cậu ấy sẽ dậy, các ông gấp làm gì ?"

"Ông Quốc, bên trong là có chuyện gì sao ông lại tỏ thái độ gấp gáp như vậy, hay là ông có ý đồ xấu gì với cậu ta...tôi cảnh cáo ông, ông quốc, mau mở cửa ra nếu không tôi sẽ không để yên cho ông"

"Hừ, ông là ai...trưởng khoa thì là cái gì, mở miệng nói lời nhục mạ tôi ông có biết là sẽ có hậu quả gì không ?"

Thế là cuộc cãi vã liền vì đó mà bắt đầu, dĩ nhiên tại lúc đó giá trị của Lý Lăng Tiêu đã ngầm được 2 bên đưa lên cao, cuộc cãi vã này cũng vì thế mà sinh ra.

Đối với Hứa Tự Quốc thì Lý Lăng Tiêu chính là mạng sống của lão

Đối với Trần Đức Hiếu thì Lý Lăng Tiêu chính là người thần kỳ của y học.

Mỗi bên lại đều nghĩ về nguyên nhân sự quả quyết của đối phương là do đâu hay là do sự thần kỳ nào đó mà Lý Lăng Tiêu có được. Thế là cứ thái độ mỗi bên càng cứng rắn thì bên kia lại càng khẳng định điều đó.

Thời gian dần dần, Lý Lăng Tiêu đã trở thành cái hũ châu báu bị họ không ngừng nâng giá lên cao.

Khi cuộc cãi vã này đang lên tới cao trào thì lúc này

"Két...." cánh cửa bỗng nhiên mở ra, khiến ánh mắt mọi người nhất loạt đổ về

Bên trong, một thanh niên gầy còm hốc hác đi ra, trên người vẫn một bộ quần áo không chịu nổi, tóc đầu đinh 3 phân, da mặt trắng nõn nà, mũi cao phương tây, môi mỏng, mắt to, dáng người cao gầy.

Nhìn bộ dáng của hắn, mấy tên bác sĩ đạo mạo lập tức có thái độ xem thường, có người còn cau mũi che tay.

"Có chuyện gì vậy..."

"Ah, cậu thanh niên...là cậu đã cứu vợ tôi, xin được giới thiệu tôi là Nguyễn Vinh, chồng Hân Làm người mà cậu cứu hồi sáng hôm qua"

"Uhm...chào anh" Thiên Tà cứng nhắc chào lại

"Hi..còn đây là trường khoa, bác sĩ Hiếu, đây là bác sĩ toàn...dây là....." Vinh giới thiệu liền một lúc 6 vị bác sĩ cho Thiên Tà biết

"Uhm...sao lại tìm ta...có chuyện sao ?" Thiên Tà hỏi

"Uhm...chuyện khá dài dòng, cậu Tiêu, hay là vầy đi ...tôi mời cậu ăn cơm trưa, cậu nghĩ sao ?" bác sĩ Hiếu chủ động bắt chuyện, tuy nhiên khoảng cách vẫn bị ông giữ lại tựa như sợ dơ bẩn trên người Thiên Tà lây sang.

Thiên Tà hơi đảo mắt qua Hứa Tự Quốc một cái ra ý trưng cầu

"Tôi bây giờ đã là vệ sĩ của ông Hứa Tự Quốc, bây giờ là giờ làm của tôi, các ông thông cảm, có dịp thì ngày sau lại gặp" giọng Thiên cứng cáp hữu lực, nói chuyện khách sáo nhưng cũng không có bất kỳ thái độ cấu cạnh nép vế.

"Uhm...thôi vậy, cậu cho tôi phương tiện liên lạc, cuối tuần này rảnh chúng ta gặp mặt" bác sĩ Hiếu nhiệt tình nói, tuy nhiên cái nhiệt tâm lại trôi đi rất nhiều.

"Đúng vậy, cuối tuần này vợ tôi cũng khỏe hơn, tôi cũng muốn cùng vợ mời anh tới nhà ăn bữa cơm cảm ơn,..."

Thiên Tà nhìn thấy sự chân thành rất hiếm có trong mắt vinh, sự chân thành mà dù là Hứa Tự Quốc hay Trần Đức Hiếu 2 con người quyền lực này đều không có.

Hắn mềm lòng.

"Vậy được,...vợ anh tuần này chắc chưa được xuất viện đâu, tuần sau tuần sau nữa chị nhà nghỉ ngơi khỏe rồi tôi sẽ tới, anh cho tôi số điện thoại đi, vài ngày tôi sẽ liên lạc"

"Được....được..." Vinh nhiệt tình lấy một tờ giấy A4 ghi lại số điện thoại rõ to đưa cho Thiên Tà sau đó còn nhắc đi nhắc lại nhớ gọi cho hắn sớm.

Thiên Tà bỏ tờ giấy vào trong túi quần có chút rách nát của mình rồi nhìn về phía Hứa Tự Quốc ý bảo "đi thôi"

Bác sĩ Hiếu và các bác sĩ khác cố nói thêm vài câu lôi kéo làm quen nhưng đều bị Thiên Tà lạnh nhạt đáp lại.

Sự nhiệt tình một cách đầy giả tạo của họ Thiên Tà đã thấy rất nhiều, những kẻ như vậy thường thì vì lợi mà nhiệt tình, hết lợi lại phân li.

Trong cuộc đời của hắn thiếu trân trọng nhất là những người như họ, thừa thải nhất cũng là những người như họ

Đi ra ngoài được một đoạn, đám bác sĩ này đều lần lượt lấy lý do cồn việc rồi cáo từ chỉ còn lại Vinh lad đi theo tận nơi đi ra cổng bệnh viện.

Tài xế Hứa Tự Quốc chạy một chiếc xe hơi BMW hạng sang tới đón đi, Thiên Tà đưa mắt chào tạm biệt với Vinh rồi lên xe.

Phân vực Quỷ Nhất cũng âm thầm lên xe.

Ngồi trên chiếc xe hơi đáng giá hàng tỷ đồng nhưng mà Thiên Tà vẫn một bộ lạnh nhạt không động sắc.

Hắn chỉ cảm thán cho số phận của Lý Lăng Tiêu trước kia.

Nghèo đói không đủ ăn, tàn phế khổ sở, lượm rác kiếm sống, nhận hết khinh miệt thế gian, no hai đói 3, 10 năm lay lắt chết vì suy kiệt

Vậy mà mới thoáng chốc đó, hắn lại bằng vào một thân phận khác bước lên chiếc xe đáng giá tiền tỷ.

Chỉ là đáng tiếc cho Lý Lăng Tiêu hắn, đến khi chết vẫn không hề được hưởng một phút hạnh phúc dù là bé nhỏ nhất.

Thậm chí thân thể kiệt lụy không đồng nhất, ma hồn chết đi cũng bị âm khí trong tuyệt mạch phân giải đánh tan thành vô số tinh điểm tồn lại trong thức hải, đến cả ma hồn cũng không còn lại, cơ hội phục sinh luân hồi cũng không còn.

Thế gian đã có kẻ đáng thương như hắn rồi sao lại tồn tại một kẻ đối lập giầu có sung sướng như Hứa Tự Quốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net