Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày giữa thu mát mẻ. Bầu trời trong xanh với những áng mây trôi bồng bềnh. Giữa cái thời tiết dễ chịu này mà các học sinh chẳng được tận hưởng bởi vì ngày hôm nay cũng là ngày nhập học. Họ phải dậy trễ nhất lúc 6h30 sáng để chuẩn bị cho việc đến trường. Và cũng như họ, Nathan cũng phải đến trường. Ngôi trường mà cậu lựa chọn là trường cấp 3 Geniuses. Trường vẫn chưa phát đồng phục nên cậu phải mặc lại đồng phục cấp 2. Nghe tên ngầu thế chắc ai cũng nghĩ rằng đây là một ngôi trường danh tiếng với khả năng đào tạo ra những thiên tài nhưng thật ra không phải. Đây là một ngôi trường lấy điểm cực thấp mà kể cả những đứa thấp kém cũng chẳng thèm. Thành ra học sinh vào học ở trường đều bị khinh thường chẳng khác tép riu. Trường đặt tên là "thiên tài" mà chỉ toàn dành cho bất tài học. Đã vậy, Geniuses chỉ nhận tối đa 100 học sinh mỗi năm. Trường chỉ có khoảng 300 học sinh. Học sinh trường này cũng khiến nhiều phụ huynh cho con theo học thắc mắc vì chẳng bao giờ mở cuộc họp phụ huynh. Họ đều giữ bí mật với ba mẹ toàn bộ hoạt động ở trường nhưng dù vậy họ cũng chẳng để tâm vì điểm số của con cái gửi về luôn cao chót vót.
Nathan và những học sinh khác theo chỉ dẫn của một giáo viên lớn tuổi xếp thành hàng dài. Ông thầy già đứng lên bục của sảnh trước, ho vài tiếng rồi thông báo
_Xin chào các em! Chào mừng đến với Geniuses. Nhưng trước khi vào nhập học...- Đang nói, bỗng nhiên ông nở một nụ cười khó hiểu và nói tiếp:
_Các em sẽ phải thực hiện một cuộc phỏng vấn với bên giáo viên của chúng tôi. Nếu các em không đạt yêu cầu sẽ bị đánh trượt và bị đuổi khỏi đây.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao:
_Như vậy là sao chứ?
_Với điểm của tôi thì trượt biết đi đâu học đây?
_Tôi cứ tưởng Geniuses "dễ ăn" lắm chứ!
_Mẹ ơi! Con xin lỗi. Lần này, con không qua nổi rồi, huhu...
Nathan chẳng quan tâm xung quanh. Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào ông thầy trên bục với vẻ khó hiểu. Khuôn mặt tỉnh bơ, không hề có biểu hiện của sự lo lắng. Bỗng chốc, đôi mắt xanh biếc của cậu nheo lại. Tay bất giác đặt lên cằm. Cậu đang suy tính gì đó chăng?
Thấy mọi người căng thẳng, ông thầy bật cười thành tiếng:
_Các em đừng quá lo lắng. Chủ đề phỏng vấn không khó như các em nghĩ. Chúng tôi không hề giới hạn số người đậu vào trường. Có thể 100 người ở đây đều đậu, và cũng có thể... cả 100 người trượt.

Ông đánh một đòn tâm lí khiến mọi học sinh đều sợ run cả người.
_Nào! Mọi người hãy qua bên này, xếp hàng ngay ngắn để nhận phiếu thứ tự của mình nhé.
Một cậu học sinh cho tay vào thùng và rút ra một lá phiếu. Bỗng nhiên, cậu run bần bật lên.
_Này, số mấy vậy?- Người kiểm phiếu bắt đầu bực mình.
_Mmm...ột...một.- Cậu lắp bắp.
Người kiểm phiếu cười:
_Mời cậu vào trong. Chúc cậu may mắn.
Cậu bạn chân run lẩy bẩy đi vào trong. Đến lượt Nathan, cậu cho tay vào thùng rồi rút ra lá phiếu, nhìn chằm chằm vào nó.
_Số mấy vậy hả?- Người kiểm phiếu nóng tính lại bực mình vì phải chờ đợi. Cậu cầm lá phiếu, lật ngược mặt có số lên cho người kiểm phiếu xem.
_18 à? Mời cậu qua bên kia ngồi đợi đến lượt.
Cậu đi theo hướng chỉ của anh ta. Anh ấy nhìn theo cậu. Một suy nghĩ bỗng chợt hiện lên trong đầu:
_Thằng nhóc này bình tĩnh nhỉ?
Trong lúc chờ đợi, cậu chẳng có gì làm nên lấy điện thoại ra nghịch vài trò giết thời gian. Chơi chán rồi khát nước, cậu đi lại căn tin mua nước uống. Cậu mua lon cafe xong và vừa mở nó ra định quay đi thì lon cafe của Nathan vô tình va vào một nữ sinh. Cậu bỗng bắt gặp một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn. Mái tóc dài buôn thã. Đôi mắt nâu tròn pha lẫn một chút lạnh lùng và khuôn mặt vô cùng tức giận vì bị bẩn hết áo.
_Cậu làm gì vậy?- Giọng cô lạnh lùng cất lên
_Xin lỗi.- Nathan vẫn tỉnh bơ.
_"Xin lỗi" là xong sao?- Giọng nói vẫn lạnh băng nhưng pha vào chút tức giận.
Cậu gãi đầu nhìn cô:
_Vậy... tôi phải làm gì?
_Đền đi! Sắp đến lượt của tôi thi. Tôi không thể mặc cái áo này vào phòng thi được. Tôi chắc chắn sẽ bị trừ điểm tác phong.
_Vậy thì cởi đi!- Vẫn cái giọng nói bình tĩnh ấy.
_N...No..nói gì vậy?
_Chỉ là áo khoác ngoài thôi. Trông đồng phục thì biết hồi cấp 2 tôi và cậu học chung trường.- Nathan vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài của mình ra và đưa cho cô.
_ Dáng của tôi cũng thấp nên áo vừa với dáng cậu, chỉ cần kéo tay áo lên một chút thì cũng tạm ổn.- Nói xong, cậu bước đi còn nói vọng lại
_Tôi chỉ cho mượn thôi nên khi phỏng vấn xong hãy trả lại cho tôi. Tôi không muốn nợ nần ai nên áo của cậu tôi đành phải chịu trách nhiệm vậy. Đừng lo, tôi uy tín lắm- Nathan nói bằng cái giọng tỉnh bơ quen thuộc.
Cô bạn lúc nãy cứ nhìn theo cậu rời đi. Khuôn mặt hoàn toàn ngơ ngác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net