Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 sáng
Nathan đã không ngủ được. Mắt cậu lộ rõ quầng thâm. Bên cạnh chồng sách mà cậu đã đọc là 2 cốc cafe đã cạn và bức ảnh của một người phụ nữ. Cậu ngồi đó, nhắm mắt một lúc rồi thở dài, đóng quyển sổ trước mặt lại rồi đi vệ sinh cá nhân và mang 2 cốc cafe xuống bếp. Nathan lên phòng khách, bật TV lên và vặn nhỏ volume gần như hết mức.

8:00 sáng
Cậu thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần màu đen thật lịch sự và đi đến bệnh viện
_ Hôm nay em không đi tập sao? - Eli hỏi cậu
_ Hôm nay bọn em được nghỉ. Với lại...hôm nay là một ngoại lệ. - Nathan trả lời
Eli nhìn cậu ngỡ ngàng một chút rồi cũng hiểu ra, ấp úng
_ Xin lỗi nhé. Chị quên mất.
_ Không sao đâu. Dù gì đây cũng là chuyện của em mà.
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Bỗng Eli hỏi cậu
_ Em có chuyện gì giấu chị sao?
_ Không đâu. Em đi đây. - Cậu nói rồi đi ra phía cửa. Eli vẫn ngồi đó nhìn theo cánh cửa đang khép dần
_ Nói dối!! - Eli nói.

Nathan bắt một chiếc xe buýt đến trung tâm thành phố. Cậu đi lòng vòng tìm mua một lon cafe và một bó hoa lài ở một tiệm hoa gần đó rồi đi bộ đến nghĩa trang thành phố. Cậu bước đến một ngôi mộ của một người phụ nữ trẻ.
_ Con xin lỗi đã đến trễ. - Cậu nói rồi đặt bó hoa xuống ngôi mộ
_ Đây là loại hoa mẹ thích nhất, cũng giống như tên của mẹ. - Cậu vừa nói vừa nghĩ về quá khứ.

Năm 2012
Tại nhà Evans
Một người phụ nữ và một cậu bé mái tóc và đôi mắt xanh da trời đang ngồi trong phòng khách
_ Mẹ ơi! Đừng đọc sách nữa. Mẹ chơi với con đi. - Cậu bé đang làm nũng
_ Thôi nào, Uri! Mẹ đang đọc về loài hoa yêu thích của mẹ mà. - Người phụ nữ trẻ xoa đầu cậu con trai
_ "Loài hoa yêu thích của mẹ?" - Cậu nói rồi leo vào lòng mẹ ngồi, nhìn mấy trang sách trước mặt, vẻ tò mò. Người mẹ chỉ mỉm cười
_ Là hoa lài đó.
_ "Hoa lài?" Là tên của mẹ sao?
_ Ừm. Ông nội nói rằng ngày mẹ sinh ra là ngày hoa lài nở rộ nên ông đã đặt tên cho mẹ là "Jasmine". Con biết không? Hoa lài còn là biểu tượng của sự thuần khiết nữa.
_ Ồ! - Cậu trầm trồ
_ Thế còn con?
_ Hửm?
_ Ý nghĩa của tên con là gì?
_ Uri có nguồn gốc là Uriah trong tiếng Do Thái có nghĩa là ánh sáng của Chúa.
_ Wa! Nghe ngầu quá. - Cậu cười và mẹ cậu cũng cười theo.

Cậu đứng suy nghĩ một hồi rồi quay đi và vô tình đụng trúng một cô gái mặc áo đen che kín mặt. Cô vẫn không ngước nhìn cậu
_ Xin lỗi. - Cậu nói
_ Không sao. - Cô gái ấy nói rồi bỏ đi
Giọng nói của cô khiến cậu cảm thấy quen thuộc kỳ lạ. Nathan chộp lấy tay cô khi cô định bỏ đi.
_ Bỏ ra! - Cô gái xoay lại nhìn cậu, vẻ bực tức. Vừa trông thấy cậu, cô đã hốt hoảng xoay đi
_ Theresa? - Nathan hỏi
Cô rụt tay lại, quay mặt đi
_ Cậu nhầm người rồi.
_ Không... - Cậu đang nói thì điện thoại cậu bỗng reo lên. Cô gái kia thấy thế liền bỏ đi. Cậu nhìn theo một lúc rồi nhấc điện thoại lên
_ Nathan! Em đang ở đâu vậy? - Giọng Doris hốt hoảng phát ra từ đầu dây bên kia
_ Hôm nay là ngày nghỉ. Em đi lòng vòng thành phố chơi thôi ạ.
_ Về Geniuses nhanh lên. Có chuyện gấp rồi.

30 phút sau tại Geniuses
_ Xin lỗi, em đến trễ. - Cậu nói khi vừa chạy vào phòng giáo viên. Trong phòng chẳng còn ai ngoài cô Doris với Morris và Iris. Iris lại tránh ánh mắt cậu.
_ Chuyện gì vậy ạ? Những người khác vẫn chưa đến à? - Cậu hỏi
_ Không liên quan đến họ. Các em có mặt đầy đủ rồi thì xem cái này đi. - Cô nói rồi đưa cho họ một tờ giấy và cả 3 người cùng nhìn vào đó.
_ Đây là bảng danh sách thống kê nhiệm vụ đã hoàn thành của các học viên sát thủ toàn thành phố. Cái các em cần chú ý chính là số nhiệm vụ của Geniuses.
_ Khoan đã... - Cả 3 người cùng ngạc nhiên
_ Đúng vậy. Nhiệm vụ của các em ở tây nguyên Libre không xuất hiện trong danh sách này.
_ Tại sao lại...? - Iris ngỡ ngàng
_ Phía nhà nước đã nhận được phàn nàn từ Libre vì yêu cầu của họ vẫn chưa được duyệt và họ cũng đã liên hệ với chúng ta. Chuyện này chẳng biết như thế nào nữa. - Doris ôm lấy đầu
_ Em nghĩ người chúng em gặp ở Libre không phải là Theresa. - Nathan im lặng một lúc rồi nói. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
_ Em không chắc. - Cậu cúi đầu
_ Sao em lại nghĩ vậy? - Cô ngước mặt lên nhìn cậu nhưng cậu chỉ im lặng
_ Em nghĩ việc chúng ta cần bây giờ là luyện tập. - Morris nói. Khuôn mặt lộ rõ sự kiên quyết
_ Nói gì thế? Bây giờ cậu còn nghĩ đến kì thi sao? Cậu không nghĩ rằng việc này liên quan đến việc Anita và Eli bị tấn công hay sao?
_ Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ cần mạnh hơn thôi.
*Chát! - Iris tát vào mặt cậu. Cả Doris và Nathan đều ngạc nhiên
_ Thôi suy nghĩ cho bản thân đi! Cậu không hiểu ý nghĩa của việc làm việc nhóm sao?
_ Bình tĩnh! - Doris can ngăn
_ "Ý nghĩa của việc làm việc nhóm" sao? - Nathan mấp máy môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net