Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jasmine nhìn mọi người đang cầu nguyện từ bên ngoài nhà thờ.
_ Hôm nay là giáng sinh mà nhỉ? - Cô thầm nhủ
_ Mẹ đi cầu nguyện đi ạ. - Cậu thều thào
_ Sao mẹ bỏ con được chứ? Thôi mình đi thôi
_ Mẹ đã bảo: "Chúa sẽ luôn bên ta và che chở ta mà". Con muốn Chúa che chở cho chúng ta. Con...
Cậu bỗng im lặng.
_ Vậy chúng ta ghé qua đó một chút chứ? - Cô hỏi.
_ Vâng! - Giọng nói của cậu vô cùng phấn khích. Cô ngồi vào hàng ghế trống gần đó, chắp tay nguyện cầu: cầu mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con của con. Cậu ngồi cạnh cũng thế: mong rằng mẹ của con sẽ không phải sống cực khổ nữa. Bỗng nhiên họ cảm thấy mặt đất rung chuyển. Họ không điều khiển được hành động của mình.
Otis đứng bên ngoài.
_ Hay lắm! Màn kịch sắp bắt đầu rồi!
_ Mẹ! Mẹ sao thế? - Cậu lay mẹ khi mẹ cậu đang ôm chặt đầu
_ Ra khỏi đây ngay! Đừng lo cho... - Chưa nói hết câu, cô đã hoàn toàn bị Hypnosis điều khiển. Cô muốn tấn công con mình nhưng lúc đó bỗng có người nắm lấy tay cậu kéo ra.
_ Này! Cậu là ai vậy? - cậu hỏi
_ Là ai không quan trọng. Bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây ngay thôi. Trước khi đến lược chúng ta bị mất ý thức - Azura cầm tay cậu định bỏ chạy nhưng cậu vùng ra
_ Còn mẹ tôi thì sao chứ? Chúng ta không thể làm gì sao?
_ Chúng ta không làm được gì đâu. Chúng ta là trẻ con mà!
_ Nhưng... - cậu định nói gì đó thì Azura bỗng chen ngang

_ Cậu thôi cứng đầu đi được không? Cậu nghĩ chỉ có người thân cậu bị như vậy à? Chị của tôi cũng thế đấy!
Cậu nhìn theo hướng chỉ tay của Azura. Sera đang ngồi đó. Cơ thể cô bất động. Cậu chưa kịp phản ứng gì. Azura lại kéo cậu đi.
Otis quan sát một hồi rồi nói
_ Được rồi! Đến lúc anh hùng xuất hiện rồi.
Otis vào đến cửa nhà thờ thì cậu nhìn thấy Azura và Uri. Cậu lướt nhìn Uri  với nụ cười nhếch mép và rồi đi vào trong. Vài giờ đồng hồ sau, Otis trở ra.
_ An toàn rồi! - Cậu nói
Trên tay cậu bế một bé gái. Azura lập tức nhận ra chị của mình. Cô reo lên:
_ Sera!
Uri thất thần tiến lại gần
_ Những người khác đâu ạ?
Otis cố nặn ra một nét mặt đau đớn
_ Ta xin lỗi! Ta không thể cứu họ.
_ Mẹ cháu...mẹ cháu... - Cậu chỉ thốt ra được vài lời và rồi im lặng, lẳng lặng bỏ đi. Đến một gốc cây, cậu ngồi tựa lưng vào đó và khóc. Cậu khóc càng lớn khi cậu nghĩ về hình ảnh của mẹ.
_ Tôi...cũng không còn mẹ nữa.
Nghe tiếng nói, cậu ngước lên nhìn Morris, nói trong nước mắt
_ Cậu có mặt tại nhà thờ lúc đó chứ?
_ Có. Tôi thấy hết cậu với chị ta cãi nhau
_ Mẹ cậu mất vì chuyện lúc nãy à?
_ Không. Bà ấy mất lâu rồi. Vì một kẻ chẳng ra gì. - Vừa nói, ánh mắt cậu vừa nhìn Otis chằm chằm. Uri nhìn theo ánh mắt cậu và rồi cậu nói
_ Cậu có quen người đó à?
_ Hắn là ba của tôi.
_ Hả? Trông trẻ thế...
_ Hắn gần 100 tuổi rồi. Chỉ vì cái thứ hiện tượng Chimera chết tiệt gì đó mà hắn mới cưới mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi sinh ra tôi không gặp hiện tượng đó. Đã thế, mẹ tôi cũng bệnh nặng sau khi sinh tôi. Nhưng hắn quan tâm gì chứ! Hắn bỏ rơi mẹ con tôi. Mẹ tôi cũng vì bệnh nặng mà qua đời
_ Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả.
_ Chuyện dài lắm
_ Thôi! Tôi đi trước nhé.
_ Này! - Morris gọi
_ Cậu định đi đâu? Sẽ không ai chào đón một Soe đâu!
_ Sao cậu biết?
_ Chuyện này đang là chủ đề bàn tán trong giới sát thủ mà. Không biết mới là lạ ấy!
_ Nếu đã vậy, tại sao cậu không khinh bỉ tôi?
_ Bản thân tôi đã sống tốt đâu chứ?
_ Dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi phải đi đây.
_ Đi đâu chứ?
_ Tôi cũng không biết nữa.
Nói rồi, cậu bước đi bỏ lại Morris sau lưng. Cậu cứ đi mãi đi mãi đến lúc mệt lã thì ngồi xuống bên vệ đường. Mưa ngày càng lớn nhưng cậu không quan tâm. Cơ thể cậu ướt sũng. Bỗng có một chiếc ô che lấy cậu. Cậu ngước lên thì nhìn thấy Eli
_ Này nhóc con! Em sao thế?
Cậu quá mệt để trả lời câu hỏi của cô. 2 mắt cậu mờ dần. Và rồi, cậu ngất đi.
Khi tỉnh lại, cậu thấy Eli đang ngồi trước mặt cậu. Cô trông vô cùng mừng rỡ
_ Nhóc tỉnh rồi sao?
Ba mẹ cô bước vào với một tô cháo nóng hổi. Họ bắt đầu hỏi cậu
_ Cháu tên gì?
_ Cháu...không còn tên. - Cậu đáp
_ Ý cháu là sao?
Cậu kể cho họ nghe tất cả câu chuyện của mình. Ai cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên
_ Bây giờ, cháu không còn ai để nương tựa cả.
Eli bỗng nắm lấy tay cậu và nói
_ Đừng nói thế! Em có thể ở lại đây nếu như em muốn mà. Ba mẹ của chị sẽ là ba mẹ của em, chịu chứ?
Cậu ngạc nhiên nhìn Eli rồi lại nhìn ba mẹ của cô. Họ mỉm cười
_ Chào mừng con đến với gia đình Edwards .
Cậu mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi
_ Được rồi! Trước tiên phải đặt tên cho con đã
_ Để xem! Chúng ta gặp con vào ngày Giáng sinh. Vậy thì đặt tên cho con là Nathan nhé?
_ Nathan nghĩa là gì ạ? - Cậu hỏi
_ "Món quà của Chúa." - Eli đáp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net