Chương 11. Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác xa với tên ngày hôm qua người này mang một vẻ nam nhi tráng kiện. Làn da ngâm cộng với gương mặt nam tính toát lên vẻ soái ca của một dân thể thao. Còn tên hôm qua mặt lại thanh tú, cao ráo như là công tử nhà quyền thế vậy. Người này nhìn có vẻ trầm tính hơn tên hôm qua, nhìn cũng dữ dằn hơn, không biết thuộc loại người gì chưa nhìn ra.

"Tôi không sao đâu cậu về trước đi" tôi mở lời

"Ừ vậy tôi về trước, nếu có gì cần cứ gọi tôi giúp, coi như tôi chuộc lỗi với cậu "

"Mà cậu tên là Lương Lương à? Nghe cậu kia gọi thế"

"Tôi là Vệ Lương, cái kia là tên cậu ta gọi thôi "

"Được rồi , Vệ Lương"

Nói xong anh ra cũng chào tạm biệt rồi rời đi. Khi anh ta vừa mở của phòng y tế ra thì bên ngoài đã có rất nhiều người khác đứng, hình như là người của câu lạc bộ bọn họ. Một vài anh chàng khác la lên.

Một người trong đám họ nói

"Trời ạ người anh em, chịu trách nhiệm cơ à. Thích người ta thì nói đại đi, bày đặt làm người ta bị thương rồi chịu trách nhiệm".

Một người khác lại nói

"Cậu cứ độc thân lâu rồi, thử tới xem sao dù sao nhà cậu cũng dễ mà " rồi nhiều tiếng cưới áp lên

Tiếng của họ dần dần xa

Lúc này nhìn lại chỉ còn Phong Phong bên cạnh tôi

Cậu ấy hỏi:"Cậu bị thương trên mặt thế này làm sao về nhà gặp người nhà được, hay hôm nay cậu ngủ lại nhà tôi đi mai hẳn về "

"Không sao đâu, tôi tự có cách trốn tránh của mình. Bây giờ cũng tối rồi chúng ta tranh thủ về đi"

"Thôi được để tôi đưa cậu về "

"Được"

Về đến nhà cũng đã 8 giờ mất rồi, vào đến nhà thì mọi người đang tập trung ở phòng khách xem tivi. Cơm nước gì cũng xong xuôi từ lâu rồi, hôm này chắc ăn bài tập trừ cơm quá .

"Con về rồi đây"

Gương mặt dì xoay qua đang có vẻ rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy mặt tôi lại hốt hoảng

"Ôi trời ơi, tiểu Lương mặt con sao thế. Là ai đánh con, nói cho dì biết, làm sao đây sao tự nhiên lại bị đánh ra nông nỗi này. Có bị thương ở chỗ nào nữa không để dì xem"

"Dì à, con không sao chỉ bị thương chút xíu thôi"

"Không sao cái gì mà không sao mặt người sao có thể bị ra nông nỗi này được, nói dì nghe là ai làm con ra nông nổi này dì phải đòi lại công bằng cho con. Nếu không dì ăn nói sao với người cha đã mất của con được đây, dạo gần đây ổng rất hay báo mộng cho dì, ổng nói dì phải chăm lo cho con nhiều một chút, còn nói sẽ mắng dì nếu để con bị thiệt hại gì nữa "

"Dì à, dì không cần lo đâu đây là do con bất cẩn va phải cột điện tế xuống mặt đường mới bị thôi mai là khỏi ngay thôi. Thôi con xin phép về phòng nhe, nhớ đừng lo lắng gì hết đó. Ba con mà có về báo mộng nữa dì kêu ông ấy sang phòng con con sẽ giải thích giúp dì"

Nói xong tôi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ngủ ngay, chuồng càng sớm càng tốt để không lại lộ ra sơ hở nữa. Vào tới phòng nhìn đóng bài tập mà muốn trào nước mắt, tự hứa với lòng ngày mai phải nhận ít bài tập lại hôm nào cũng thế này thật người máy cũng bó tay. Huống chi giờ đang bị thương, tìm được cái cớ cho mình cũng thấy nhẹ lòng hẳn nhưng đó là chuyện của ngày mai còn hôm nay cứ phải cày hết đống này mới đi ngủ được.

Hoàn thành xong công việc, nằm xuống cũng đã tầm 2 giờ rồi. Lúc này nhắm nghiền đôi mắt lại dự định đi ngủ thì hình ảnh anh chàng chơi bóng rổ kia lại hiện lên trước mặt, thôi chết rồi sao lại như vậy chứ. Mình là con trai kia mà sao lại nghĩ tới một tên con trai khác chứ, lúc này tôi mới cầu trời cho mình đừng nhớ tên người đó nữa hay quay lại với bản chất thật của mình, muốn gì cũng được. Sau khi cầu nguyện xong quả thật không còn nghĩ tới anh ta nữa. Lúc này mới quay lại, nhắm mắt ngủ .

Đêm đó trong giấc mơ, mơ mơ màng màng thấy được bóng dáng 1 ai đó. Khi người đó xoay người lại thì mới phát hiện là tên điên hôm qua. Giật mình tỉnh giấc lại thì trời đã sáng rồi, đúng là ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC