Chương 40. Phải chăng tình đầu tan vỡ từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Lương đang trên đường về nhà, nhìn thấy một cửa hàng quần ao dành cho nam đang giảm giá đến 50% nên cậu tính ghé vào thử mua cái áo đẹp cho lần đi ăn cùng với Nhất Bảo ngày mai. Cậu lựa mãi mới được một chiếc ai kẻ sọc caro rất dẹp giá cũng rất được, tuy rất là tiếc nhưng mà cậu vẫn quyết định bỏ tiền ra mua vì trong tủ đồ của cậu ngoài áo học sinh chỉ toàn là đồ không thể mặc đi chơi được. Cậu mặc thử chiếc áo ngắm mình trong gương của cửa hàng , lúc này trong rất bảnh bao. Cô nhân viên bán áo nói với cậu

"Cậu mặc chiếc áo này trong rất đẹp, đi hẹn hò chắc chắn là đối tượng sẽ thích mê cho mà xem"

Dù biết đó là lời người bán hàng dụ ngọt nhưng cậu vẫn mù quáng tin theo

"Được vậy tôi lấy cái này"

"Được để tôi gói lại cho cậu"

Tính tiền xong xách cái túi đồ tung tăng ra khỏi cửa hàng, cậu gạc chống chiếc xe đạp chuẩn bị khởi hành về nhà thì có một người qua đường quẹt phải vai cậu làm rớt cái túi đồ xuống đất. May mà người đó biết điều nhặt lên ngay lập tức rồi nói xin lỗi cậu, nếu không cậu sẽ ăn thua đủ với người đó gì chứ tiền cậu rất xót nhe. Khi người đó rời đi thì tầm mắt của cậu lại lọt qua bên kia đường. Cảnh tượng đập vào mắt của cậu lúc này là một đôi bạn trẻ đang ngồi trong quán ăn kem với nhau, người con trai kia trong rất quen mặt

"Cố Nhất Bảo"

Trong lòng Vệ Lương có rất nhiều dự cảm không lành, không phải nói về nhà ăn mừng với mẹ trước sao? Cô gái kia là ai? Sao họ lại đi cùng với nhau?

Thoáng chốc lời của Phong Phong xuất hiện văng vẳng bên tai cậu

"Lỡ như cậu ta thẳng thì sao?"

Lẽ nào lại như vậy, không lẻ bao lâu nay toàn là tự mình suy diễn ra sao. Chắc không đâu mình phải tin tưởng chứ. Về nhà thôi không nghĩ lung tung nữa, mai hỏi anh ta thì sẽ biết thôi còn cuộc hẹn của tụi mình nữa mà.

Tối hôm đó, tâm trạng cậu rất tệ trong đầu toàn là chuyện lúc chiều này. Hình ảnh đó nó cứ bay bay trong trí óc cậu không tài nào làm tan biến đi được.Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cầm điện thoại lên nhìn thấy người gọi tới là ' Nhất Bảo'.Tự nhiên người cậu trở nên căng thẳng lạ thường, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà có gì đâu phải sợ. Thế rồi, cậu cũng bình tĩnh hơn một chút bắt máy lên

"Alo"

"Là tôi Nhất Bảo đây, à xin lỗi cậu. Ngày mai tối tôi không đi với cậu được, tôi có việc đột xuất không thể đi được"

Trái tim của Vệ Lương như ngưng đập lại vậy, lúc này nếu có điện tâm đồ thì nó sẽ chỉ có 1 đường thẳng nằm ngang'-------------------'

Việc đột xuất sao?

Cậu nói của Ngữ Phong lại tiếp tục ám ảnh cậu "Cậu ta thẳng"

Thật sự là mình nghĩ nhiều rồi, cuối cùng cậu cũng hiểu ra thì ra trước đến giờ đều là do cậu ta suy diễn cả. Bây giờ cậu nên mừng cho cậu ta mới phải chứ, nghĩ thế nhưng cậu ta vẫn cứ rất đau lòng. Xưa đến giờ đây là lần đầu cậu ta thích một ai đó thật sự và cũng là lần đầu mà trái tim của cậu ta như bị bóp nghẹn chỉ bởi một câu nói đơn giản "Xin lỗi cậu, tôi có việc đột xuất"

Nước mắt cậu bắt đầu rơi giọt đầu tiên,cậu để xa điện thoại ra để người kia không nghe thấy tiếng nấc của mình. Cậu nghiêng mắt góc 45o lên để nước mắt ngưng chảy đây là cách mà người ta vẫn bảo. Nhưng sao giây phút này nó không hề hiệu quả, nước mắt cứ thế tuông ra không thể kìm lại được. Phải chăng tình đầu tan vỡ từ đây.

Không còn nghe thấy giọng cậu trong điện thoại nữa Nhất Bảo mới Alo mấy tiếng. Khi nghe tiếng vọng ra từ điện thoại lúc này Vệ Lương mới bình tĩnh lại ,cậu gạt đi nước mắt cố gắng điều chỉnh lại giọng mình để đáp.

"Tôi vẫn nghe đây"

"Cậu ổn không vậy sao giọng lạ thế "

"Tôi ổn mà, cậu có việc bận thì cứ làm đi không cần lo cho tôi đâu tôi 'rất ổn'. Vậy thôi tôi cúp máy nhe"

"Alo, Alo cúp máy rồi sao"

Cố Nhất Bảo cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không đoán ra được là chuyện gì hết, cậu ta cũng dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên mà an tâm đi ngủ. Nhưng cậu ta đâu nào biết sóng gió sắp ập đến cậu ta và Vệ Lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC