ANGEL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ryeowook là con trai một của Vua Mặt Trời. Cũng giống như dòng dõi nhà mình, cậu sở hữu một nụ cười tỏa nắng. Gương mặt cậu đẹp trang nhã, thuần khiết như ánh nắng ban mai. Và cái tên Ryeowook như muốn nói lên điều ấy.

Ryeowook sống rất hời hợt. Cậu không bao giờ màng đến thế sự, đại cuộc xung quanh mà chỉ quan tâm duy nhất đến khu vườn của mình. Ryeowook cho rằng, cha cậu là một người quyền lực nhất. Thế nên, với cương vị người kế thừa, cậu được phép kiêu ngạo chứ! Vì quá rạng rỡ, Ryeowook tự tin vào vẻ đẹp của mình, cậu chỉ chọn chơi với những người xinh đẹp. Lee Donghae là một trong số đó.

Donghae là con người, phải! Là con người trăm phần trăm. Trong một lần rửa mặt ở con suối Junior, Ryeowook đã tình cờ ngó xuống trần gian và thấy Donghae đang làm bánh dưới trần. Gương mặt anh lúc đó nhễ nhại mồ hôi, khẽ quệt tay lên trán, Donghae mỉm cười với khách hàng. Khoảnh khắc đó Ryeowook đã nghĩ không ai có thể đẹp hơn con người này nữa và cố gắng tìm cách kết bạn với anh.

Một lần như mọi hôm, Ryeowook xin cha, mẹ cho cậu sớm về khu vườn của mình vì cảm thấy không khỏe. Nhận được sự ưng thuận, cậu nhẹ nhàng cáo lui rồi phóng như bay về khu vườn nhỏ. Hầu cận Hyungsik giúp cậu hái một mớ hoa và cỏ ngoài vườn, tỉ mẩn pha thuốc.

- Xong rồi!- Hyungsik hứng khởi reo.

- Ah! Cảm ơn!- Ryeowook mỉm cười, hồi hộp đón lấy chén thuốc từ tay Hyungsik. Không phải lần đầu nếm nó nhưng sao vẫn thấy run. – Ực.- Ryeowook vô thức đưa tay áo lên chùi miệng. Cậu bắt đầu thấy lạnh người, rồi cảm giác nóng kinh khủng.

Mở mắt ra, Ryeowook nhận thấy cậu đã qua được Cửa Thiên Giới.

Ryeowook muốn đi chơi!!!

Phóng như bay đến tiệm bánh của Donghae, Ryeowook mỉm cười nhìn anh chàng đẹp trai đang hì hụi trang trí kem:

- Donghae!!!

- Oh~ Ryeowookie!- Donghae ngước lên, nhìn cậu mỉm cười- Lại trốn xuống trần à?

- Suỵt!!!- Ryeowook đặt ngón trỏ lên môi, khẽ ra dấu im lặng nhưng nhìn xung quanh nhận ra quán không có ai mới trả lời:"Ừ!"

Dù thích chơi với Donghae lắm nhưng Ryeowook vẫn không bỏ được tật xấu của mình- không dùng kính ngữ. May là Donghae dễ tính nên không mấy khi bắt bẻ. Anh chỉ xem Ryeowook như một đứa con nít vô tư thôi.

- Quán hôm nay ế ẩm quá! Để hyung đóng cửa rồi dắt em đi chơi.

Thật ra ban đầu Donghae không tin Ryeowook là thần tiên gì đâu, nghe thật hết sức lố bịch giữa thời đại Iphone, Ipad này. Nhưng từ khi chứng kiến Ryeowook hơ tay làm chín mẻ bánh của mình và nhiều lần búng ra lửa, Donghae mới bắt đầu tin:"Ít nhất đây không phải là một người bình thường."

Vòng quanh khu chợ náo nhiệt, Ryeowook tỉ mẩn ngắm và chạm tay vô các món đồ kì lạ của nhân gian.

- Cái này là gì hả Hae?

- Là cái ly ấy Ryeowookie.

- Ly là gì cơ? –Ryeowook ngơ ngác.

- Dùng để múc nước uống!

Ryeowook lắc tay Donghae:"Mua cho em đi!!!"

- Ừm. Được rồi.

Ryeowook nhìn Donghae đưa tờ giấy gì đó cho người bán hàng và nhận lấy cái ly. Ah~ Hình như cái đó gọi là tiền! Đúng rồi! Donghae nói ở nhân gian có tiền mua gì cũng được mà!

Những món đồ kì lạ thu hút sự hiếu kì của Ryeowook, mải mê ngó quanh quất, Ryeowook lạc mất Donghae. Cậu bần thần, Ryeowook không biết dịch chuyển tức thời ah~. Khu này lạ hoắc, cậu đâu nhớ đường trở về quán đâu chứ! Bùa Phong Linh để trở về thiên đình cậu để ở quán Donghae rồi! Aishhh!!! Ba mẹ mà phát hiện cậu sẽ chết mất thôi, mặt trời sắp lặn nữa...

Ryeowook lạc vào trong một con hẻm nhỏ. Nhìn thấy một toán người ở đó, Ryeowook mừng rỡ mon men lại gần:

- Yah~ Đưa ta đến tiệm bánh 2H đi!

Một tên ngồi trên chiếc xe moto bước xuống. Tay hắn vẽ rồng phượng gì tùm lum, hắn nhìn Ryeowook bật cười, quăng điếu thuốc trên tay xuống đất:

- Aygu~~~ Tụi bay xem mỹ nhân này!

Hắn đưa tay lên khuôn mặt Ryeowook, khẽ chạm lên môi cậu. Lập tức lãnh ngay cái tát từ Ryeowook:

- Này thì vô lễ với ta!

Xung quanh vang lên tiếng cười nhạo của toán đàn em. Hắn tức giận hất mặt:

- Xử nó đi tụi bay!

Ryeowook bật tay, ngọn lửa bốc lên, xe bọn chúng bừng chày, ánh mắt bọn chúng pha tí lo sợ nhìn Ryeowook, tên đầu đàn khựng lại:" Ah~ Anh xin lỗi! Được rồi, bọn anh sẽ dắt em đến tiệm bánh.

- Tốt!- Cậu mỉm cười.

Hắn dẫn cậu đi, khẽ ra hiệu cho toán đàn em phía sau:

- Cậu bé có muốn ăn kẹo không?

Ryeowook ngạc nhiên:"Kẹo à?"

- Ừ! Kẹo!

- Đưa đây!

Ryeowook cầm lấy viên kẹo, bóc vỏ ra, bỏ vô miệng:"Oah~ Ngọt quá!!!"

Ra khỏi con hẻm, viên kẹo tan gần hết, Ryeowook bắt đầu cảm thấy chóng mặt, ây da, tự nhiên buồn ngủ quá vậy nè. Cảnh trước mặt cậu mờ dần, không thể chống lại mi mắt đang nặng trĩu, Ryeowook ngã xuống.

- Hehe, xem bọn anh mần thịt em!- Giọng hắn vang lên cợt nhã, xung quanh là tiếng cười khả ố của bọn đàn em.

Ngón tay hắn rê trên gương mặt trắng ngần và dần đi xuống cổ áo Ryeowook, chiếc cúc đầu tiên trên sơ mi bung ra...

Giọng nói trầm khàn vang lên khô khốc trong bóng tối:

- Bỏ tay ra khỏi người em ấy!

- Mày là đứa nào?

Gương mặt tuấn mĩ dần hiện rõ lên dưới ánh đèn nhỏ trong con hẻm.

- Jongwoon!- Anh thản nhiên.

- Thằng điên!- Tên cầm đầu xông đến, giơ tay lên định đánh Jongwoon nhưng anh cứ như làn khói, không tài nào đánh trúng được. Anh thản nhiên bước đến bên Ryeowook, ôn nhu nhìn cậu rồi nhẹ nhàng gài lại chiếc cúc áo đã bung. Bế Ryeowook lên nhẹ bẫng, anh mỉm cười:

- Về thôi!

Cả bọn côn đồ đứng ngây ngốc nhìn anh, rồi chúng rút dao, mã tấu xông đến đánh anh từ phía sau nhưng Jongwoon đã tan vào trong không gian cùng với Ryeowook trước những gương mặt tái mét.

Đứng trước Cổng Thiên Giới, anh thở phào nhẹ nhõm. Cứ để tên ngốc này đi lung tung thì có ngày thế giới xảy ra đại họa mất thôi! Thật may là anh lén qua vườn đi tìm cậu nhưng không thấy, biết cậu thân thiết với tên Donghae dưới trần nên mới nghi ngờ mà xuống đó tìm cậu. Cái tên Donghae chết tiệt! Dám để Wookie đi lạc như thế, anh mà không tìm được thì cậu đã bị bọn chúng... bị bọn chúng...

Aish!!!!!!!

Đám người chết tiệt dám đụng vô bảo bối của anh!!!

Jongwoon đi tìm Eunhyuk. Anh phải nhờ Eunhyuk dịch chuyển tức thời cho Ryeowook về khu vườn của cậu. Nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ trên tay, anh không thể kìm lòng mà cúi xuống hôn lên vầng trán ấy.

- Anh điên vì em mất Wookie ah~.

Luyến tiếc trao cậu cho Eunhyuk, khẽ vuốt mái tóc vàng mềm như nắng. Anh bức bối nhìn Ryeowook nằm trên tay người khác, rồi vụt biến mất ngay trước mắt anh. Vẫn là cảm giác khó chịu nhất trong đời!

- Giờ thì đi xử bọn khốn đó!

Jongwoon là con trai của Thần Mây, anh được mọi người ưu ái gọi là Cloud Tướng Quân khi đánh đuổi được quân Exo phiến loạn. Jongwoon được Vua Mặt Trời đặc biệt yêu mến về tài năng cũng như phẩm chất.

Jongwoon yêu Ryeowook, đúng vậy! Nhưng tên hoàng tử đó quá kiêu kì, mãi không chấp nhận anh.

Flash back

Một buổi sáng nắng vàng nhạt, Ryeowook ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn. Miệng cậu khẽ hát No other (?!) Jongwoon được Vua Mặt Trời cho phép nhẹ nhàng vào khu vườn của Ryeowook. Đứng trước mặt cậu, anh ấp úng:

- Hoàng tử Ryeowook à, tôi yêu em.

Mặt Ryeowook trong khoảnh khắc đó tái xanh rồi lại trở về như cũ, không trả lời Jongwoon, Ryeowook thản nhiên hỏi lại:

- Cloud Tướng Quân thấy tôi là người như thế nào?

- Ryeowookie rất xinh đẹp, tính cách đáng yêu nữa. Em rất thuần khiết, trong sáng. Ryeowookie là người tốt.

- Hô! hô! Mắt anh bé tí hin thế mà cũng nhìn được cơ á??? Hay thật!- Ryeowook châm chọc.

Mặt Jongwoon phừng phừng đỏ, không được, anh phải kìm nén, kìm nén. Anh đâu phải là không biết tính Ryeowook, biết rất rõ ấy chứ! Nhưng đã lỡ yêu con người này mất rồi thì phải chịu thôi.

- Đừng đùa nữa Ryeowook! Yêu anh nhé?- Jongwoon ngượng ngùng.

- Ai~~~ Xin lỗi Tướng Quân, Ryeowook không thích Tướng Quân đâu! Tướng Quân về chơi với rùa đi...

Ryeowook nhảy xuống khỏi xích đu, cái cổ trắng ngần nghênh lên đầy kiêu hãnh lướt qua Jongwoon. Bỏ mặt anh đứng đó với bàn tay đang nắm rất chặt Từ đó anh chỉ dám lén nhìn cậu. Còn đâu một anh hùng từng cứu vương quốc, giờ bại dưới tay một cậu nhóc như vậy.

Nhưng Jongwoon không bỏ cuộc, nhất định một ngày nào đó anh sẽ khiến cậu ấy xiêu lòng!

End Flash Back



Ryeowook cực nhọc mở mắt, Hyungsik mừng rỡ thở phào. Không ngờ ở nhân gian lại có loại thần dược giúp ngủ lâu đến thế. Ryeowook bỗng cất tiếng hỏi:

- Là ai đã đưa ta về đây?

- Là nhị công tử của Vân tộc, thiếu gia Eunhyuk.- Hyungsik kính cẩn trả lời.

- Eunhyuk sao?- Ryeowook trầm ngâm. Dù là mê man nhưng trong vô thức Ryeowook vẫn cảm nhận được vòng tay của người đó ấm, ấm lắm. Trên người của người đó có cả mùi của hoa Dạ Yến Thảo nữa. Dễ chịu cực kì!

Không ngờ là Eunhyuk.

Ryeowook bước ra khỏi khu vườn, cậu hái một hoa Dạ Yến Thảo rồi vắt vẻo trên một nhành bằng lăng. Eunhyuk là một người rất giỏi phép thuật, anh được nhiều người kính nể và yêu mến. May mắn là Eunhyuk theo phe của Vua Mặt Trời, cũng vì lẽ đó, quân Exo phiến loạn có phần sợ hãi khi tấn công.

Vân gia tộc thật nhiều người tài!

"Chết rồi! Không biết ba mẹ đã biết chuyện ta trốn xuống trần chưa?"

Nhảy xuống khỏi nhành bằng lăng, Ryeowook tức tốc chạy đến cung điện.

- Appa~~~

- Gì vậy Ryeowookie?- Ông dịu dàng.

Oh~ Vậy tức là không có chuyện gì rồi!

- À không! Chỉ là Wookie nhớ appa!- Cậu nũng nịu.

- Đứa con này! Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo- Umma cậu nựng má.

- Thôi con về nhé! Appa với umma ngủ ngon!

-Ơ ~ ?

Thoắt cái Ryeowook đã đi mất:"Ai~ Thật là một đứa trẻ lắm trò!"

–oOo–

Jongwoon nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ớ trần gian, khung cảnh nửa đêm thật là tĩnh mịch. Jongwoon nhắm mắt lại, tâm trí tập trung về khuôn mặt đê tiện của gã cầm đầu:"Aha~."

Xuất hiện trong một căn phòng khá đẹp đẽ, Jongwoon nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh thản nhiên ngồi xuống chiếc nệm màu kem sang trọng. Chờ đợi.

Gương mặt anh đang mong ngóng xuất hiện sau cánh cửa nhà tắm. Hắn bước ra, trên người không mặc quần áo, chỉ quấn mỗi chiếc khăn quanh hạ bộ. Tay cầm một chiếc khăn khác lau lau mái tóc ướt. Để rồi khi ngước mặt lên hắn sững sờ, lo sợ nhìn con người tự nhiên xuất hiện trong phòng mình đang nhìn mình bằng cặp mắt sắc hơn dao.

- Tắm lâu quá đấy! – Anh nhếch môi.

Nhận ra đây chính là con người kì lạ lúc chiều, hắn run rẩy:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Giết ngươi.- Jongwoon cười.

Hắn hoảng hốt chộp ngay câu súng trên tủ đầu giường.

*Đoàng*

Viên đạn nhằm ngay ngực trái Jongwoon là lao tới...

Và nó xuyên qua anh như xuyên qua làn khói mỏng tang...

Chiếc bình hoa đặt sau lưng Jongwoon vỡ nát.

- Tới lượt ta chưa?- Jongwoon giơ ngón trỏ và ngón giữa đang khép lại cao qua đầu. Lơ lửng trên đầu ngón là mũi dao bạc dựng đứng- Cầu thánh Siwon đi nhé!

- Khoan đã Woon hyung!- Eunhyuk đột nhiên xuất hiện., đứng giữa Jongwoon và tên khả ố kia.

- Chúng ta không được phép giết con người!!!

- Những loại người này không xứng đáng được sống!- Jongwoon phản bác.

- Thôi mà hyung~ Dẫu sao Ryeowook vẫn bình an mà!!! – Eunhyuk nài nỉ.

- Nếu lúc đó hyung không tìm được Ryeowook thì sẽ xảy ra chuyện gì hả? Nếu Vua Mặt Trời biết hắn ta đã làm gì thì hắn ta cũng không được sống đâu!!! Để hyung giết nó!!!

- Hyung~

Nạn nhân xấu số quỳ dưới sàn nhà run lẩy bẩy:"Rốt cuộc thì mấy người là ai?"- hắn hoảng loạn hét lên.

Eunhyuk mỉm cười:

- Bọn ta... là thiên thần!"

Rồi nhanh chóng, Eunhyuk chỉ tay vô hắn, tia lửa điện nhá lên. Phút chốc không còn thấy hắn nữa mà thay vào đó là một con ếch xanh.

Eunhyuk quay sang nhìn Jongwoon đang mang đầy phẫn nộ trong ánh mắt:"Thôi mà Woon hyung! Vậy là đủ rồi!"

Mặc kệ thái độ của Jongwoon, Eunhyuk thản nhiên xoay người anh lại:"Về!"

–oOo–

- Hyungsik~ Ta muốn qua Vân gia tộc!- Ryeowook nũng nịu.

Hyungsik mừng rỡ:

- Vân Gia tộc? Hoàng tử chịu Cloud tướng quân rồi sao?

- Đồ ngốc, không phải! Ta qua thăm Eunhyuk. Ta muốn học phép của cậu ta để tha hồ trốn xuống trần gian mà không cần uống loại thuốc ấy nữa!

- Ừm...Để thần dắt công tử đi!- Hyungsik gật gù.

.

.

.

- Eunhyuk công tử ah~~~ Eunhyuk!!!

- Nhóc con gọi ai mà trống không thế kia?- Kèm theo đó là Ryeowook bị cốc đầu đau điếng.

- Ai dám to gan... Ơ... Heechul hyung ạ?

- Chứ ai dám cốc đầu hoàng tử trừ ta chứ?- Heechul cười khẩy, điệu bộ rất mực tự hào.

- Heechul hyung và Han hyung đi đâu vậy ạ?

- Ta cùng Hankyung qua thăm Vân gia tộc. Còn Wookie?

- Em cũng vậy.- Ryeowook đưa tay xoa xoa cục u trên đầu nhu mỏ trả lời.

Heechul cất giọng oanh vàng thánh thót lên:

- Eunhyuk!!!

*Phụp*

Eunhyuk xuất hiện ngay trước mặt hai người.

Xem ra Heechul có những quyền lực thật đáng sợ (-_-)

Hankyung là anh họ của Ryeowook, cũng là một người rất đẹp. Hankyung với Heechul là một cặp. Khác với Han hiền lành, Heechul là một người rất đáng sợ, ngoài ra Heechul còn là bậc thầy của pha chế thuốc phép, là sư phụ của Hyungsik. Sở hữu một vẻ đẹp kiêu kì, với mái tóc đỏ rượu vang và cái đầu luôn suy nghĩ khác người, Heechul đã góp phần cho cuộc chiến đánh bại Exo bằng suy nghĩ không giống ai của mình.

- Xem nào, cơn gió nào mang Hoàng tử Ryeowook và Hanchul đến đây?

- Bỏ ngay cái giọng đó đi Eunhyuk! – Heechul nhấn giọng.

- Thôi vào phủ cho dễ nói chuyện, đứng đây không tiện. – Eunhyuk quay lưng.

Nhẹ nhàng ngồi xuống, Ryeowook nói:

- Eunhyuk ah~ Việc hôm qua ta rất biết ơn ngươi.

- Việc gì?- Eunhyuk ngây ngốc.

- Vì ngươi đã đưa ta về.

- Ah~ Chuyện cỏn con thôi!- Eunhyuk phẩy tay.

Heechul lập tức kéo Han:"Thôi để chúng nó riêng tư, mình đi thăm Jongwoon vậy!"- Nói rồi đứng dậy bỏ đi.

- Eunhyuk ah~ Ngươi có thể dạy cho ta giỏi phép thuật không?

- Không! Chừng nào hoàng tử chưa gọi tôi một tiếng "hyung" và dùng kính ngữ nói chuyện đàng hoàng thì tôi vẫn sẽ không dạy.- Eunhyuk vênh mặt.

Ryeowook cúi đầu:"Được rồi... Eunhyuk hyung có thể dạy em phép thuật không?"

Eunhyuk cười:

- Được chứ! Cậu là hoàng tử mà! Giỏi phép thuật sẽ góp phần bảo vệ vương quốc. Theo tôi ra vườn nào!

–oOo–

Hanchul bước vào căn phòng của Jongwoon, tường là dây leo, sàn là mây trắng, bước êm chân vô cùng. Jongwoon ngồi dưới sàn, ngọn nến lung linh lơ lửng trên trang sách.

- "Mọi việc làm chỉ cần xuất phát từ trái tim thì đã thành công ngay từ khi bắt đầu."- Anh lẩm nhẩm.

- Aigu~~~ Xem Cloud tướng quân kìa!!! –Heechul cười nham hiểm, thúc vào tay Hankyung.

Jongwoon giật mình. Điệu bộ xem ra đáng yêu vô cùng.

- Jongwoon ngươi đã bỏ cuộc rồi sao?- Heechul nhếch môi.

- Không bao giờ.- Anh thản nhiên, lại tiếp tục cắm mặt vô cuốn sách.

- Có không giữ, mất đừng tìm. Sao lại để nó thân thiết với người khác thế kia?- Hankyung cất giọng.

- Ý ngươi là Donghae hay Hyungsik?

- Eunhyuk!- Hankyung trả lời

- Eunhyuk??? Không lẽ nào!- Jongwoon bật cười.

- Ngươi có thể ra vườn xem.- Heechul đảo mắt.

Jongwoon đặt cuốn sách xuống, thổi nến. Anh ung dung bước ra vườn.

Ryeowook đang ngồi đó, hai tay đặt lên đầu gối, chăm chú nhìn Eunhyuk chỉ cách biến hóa. Ai da~ Dưới ánh nắng dìu dịu, có một ánh nắng đáng yêu mang đôi mắt nâu quyến rũ. Jongwoon bất giác mỉm cười, tiểu tử này... nhất định phải là của anh!


Jongwoon hắng giọng để chứng tỏ mình có mặt ở đây.

- Jongwoon hyung!- Nhìn thấy Jongwoon, Eunhyuk reo.

Riêng Ryeowook thì ngán ngẩm lắc đầu quay sang chỗ khác, chẳng biết sao cậu luôn có ác cảm với con người này. Chung quy cũng chỉ vì... hắn ta thích cậu!!!

Jongwoon nhìn thấy thái độ thiếu thiện chí của Ryeowook nên khẽ ra hiệu cho Eunhyuk. Hiểu ý anh trai, Eunhyuk bước đến bên cạnh vỗ vai Ryeowook:"Hyung phải đi có chút chuyện, để Woon hyung dạy em vậy."

- Hyung~ hyung chưa dạy em được gì mà!!!- Cậu dỗi.

- Thì bây giờ để Woon hyung dạy em!

- Ứ chịu! Em về! Lần sau học! – Ryeowook đứng dậy.

- Thôi nào Ryeowookie! Em cứ như thế anh sẽ không dạy nữa!- Eunhyuk vờ tức giận.

Ryeowook đầu hàng:"Được rồi!"

.

.

.

Nhìn cậu ngồi bó gối im lặng, mắt chỉ hướng xuống trần gian, anh bắt chuyện:

- Em muốn học phép gì hả Ryeowookie?- Jongwoon dịu dàng.

- Ai cho anh gọi tôi là Ryeowookie hả?- Ryeowook trừng mắt, đôi môi nhỏ nhu lên.

- Tại anh thấy Hyukie được gọi em như vậy mà... Thôi, Ryeowook muốn học phép gì?

- Tướng quân không cần dạy đâu, ngồi không cũng được, tôi không dám làm phiền.

- Anh méc Eunhyuk!- Jongwoon bặm môi.

- A~ Anh tiểu nhân thế!- Ryeowook khó chịu.

- Ryeowook...- Jongwoon lấp lửng.

- Gì?- Cậu không thèm nhìn.

- Em gọi anh là Jongwoon hyung được rồi, đừng gọi tướng quân gì đó nữa. Anh không thích, nếu em không muốn dùng kính ngữ thì không gọi "hyung" cũng được, không sao đâu!- Jongwoon nói xong mỉm cười, đôi mắt hẹp dài khẽ cong lên hình bán nguyệt trông đáng yêu vô cùng. Anh khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn Ryeowook, chờ từ cái miệng nhỏ xinh một câu trả lời.

"Ừ thì anh ta không xấu xí lắm, chỉ tại ở nơi toàn thiên thần đẹp nên trông anh ta kém hơn thôi..."

Nhưng trái với kì vọng của anh, Ryeowook không đáp lại, chỉ khe khẽ yêu cầu:

- Tôi muốn học phép biến hình.

Jongwoon bối rối gãi đầu:"Ây~ Anh không giỏi phép này cho lắm..."

- Vậy mà cũng làm tàng!- Ryeowook đắc chí.

- Được rồi, để anh thử...

*Chíu*

Ryeowook trợn to hai mắt nhìn vật thể trước mặt mình, mồm há hốc, rồi:"Ah~" một tiếng như nghĩ ra điều gì đó. Cậu chợt hốt hoảng:

- Trời ơi! Sao lại biến thành rùa hả??? Có biết tôi ghét rùa lắm không???- Cậu bạo lực nhấc con rùa nhỏ đang giương cặp mắt bé tí hin nhìn mình. Ném đi. (-_-)

*Cốp*

Rùa đập vào tường đau điếng, Ryeowook khoái chí mỉm cười hài lòng:"Cho chết!" Cứ nghĩ sau cú va chạm đó Jongwoon sẽ biến hình lại nhưng không, rùa nhỏ ngã chổng vó nằm im không hề nhúc nhích. Cậu nghĩ hắn chỉ bày trò thôi, dầu gì cũng từng chỉ huy đánh cả một đội quân sao chỉ vì va đập nhẹ vậy mà bị thương được :/

Mãi vẫn thấy nó bất động, Ryeowook có phần hoảng sợ, hic, cậu mà làm tên này bị gì thì appa sẽ giết cậu mất, cả Eunhyuk nữa, sẽ không tha thứ cho cậu cả đời luôn.

"Ai da~ Làm thế nào để phi tang đây?"

Cậu run run bế con rùa lên, ngó quanh quất tìm chỗ giấu. Bạn rùa Jongwoon thì sung sướng mà nằm yên trên bàn tay mềm mại của Ryeowook. Anh không biết được suy nghĩ đáng sợ đang diễn ra trong đầu của Tiểu Vương Mặt Trời.

"Hay đem về cho Hyungsik nấu cháo vậy!"

Ban đầu giả vờ nằm yên để xem phản ứng của Ryeowook, nay thấy cậu diu dàng nâng niu mình như vậy thì Jongwoon suy cho rằng căn bản cậu không phải người xấu, chỉ có điều tính tình ngang ngạnh con nít quá đỗi thôi. Cần thời gian uốn nắn là xong! Nghĩ rồi anh biến lại thành người. Ryeowook khi không ôm một tảng thịt to do bất ngờ không chịu được sức nặng lên ngã oạch xuống, đè lên con người kia. Mặt áp vô ngực áo, phút chốc bỗng thấy ấm áp vô vàn. Cậu lúi cúi đứng dậy, phủi phủi y phục, mặt ngượng ngùng quay sang hướng khác để tránh cái ánh mắt đang nhìn mình đầy trìu mến. Bỗng Jongwoon la lên:

- Ai da~~~ Anh bị...- Vẻ mặt Jongwoon xuýt xoa ra chiều đau đớn lắm.

- Bị gì?- Cậu sốt sắng.

- Hình như ở trần gian gọi nó là.. chấn thương sọ não...

- Đồ điên như anh có não sao?- Nói rồi cậu đứng dậy đá Jongwoon đang nằm chỏng chơ một cái rồi quay lưng toan bỏ về.

- Ryeowook ah~- Anh gọi với theo.

Cậu khựng lại nhưng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net