Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau.

Hôm nay, Nguyệt Di quyết định xuất viện vì căn bản, cô đâu có bệnh tình gì, chỉ là bị ăn một cú sốc lớn về mặt tinh thần. Cô rời đi trong im lặng mà không báo gì với Dư Thần cả, chỉ lẳng lặng để lại một cái note nho nhỏ trên đầu giường. Ra khỏi bệnh viện, Di định tới trường bằng taxi nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng, trên người đã không một xu dính túi. Theo như ngôn ngữ của giới trẻ thì cô đang bị "viêm màng túi" - căn bệnh cực kỳ nguy hiểm cho cả hiện tại và tương lai. Nhanh chóng quyết định, Nguyệt Di chọn "phương tiện giao thông" đơn giản nhất, xuất hiện từ thời cổ đại - đó chính là cuốc bộ. Cô vừa mới ngất xong, sức còn yếu nhưng vẫn ráng sức đi, quả thật rất kiên cường. Quãng đường từ bệnh viện tới trường cũng phải tới ba cây số. Đối với một người bình thường, khoảng cách đó chưa là gì nhưng đối với cô, đó là một chuyện khác. "Cố lên nào Di Di!" - cô tự cổ vũ bản thân mình, chậm rãi tiến những bước đi đầu tiên.

Cũng vào lúc đó, một chàng trai trẻ mang dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt tiến nhanh vào trong bệnh viện. Tuy không phóng điện tới đám "đàn bà" háo sắc nhưng họ cũng đã chết mê chết mệt, đổ rầm rầm trước vẻ đẹp trai và chững chạc của anh. Không ai khác, đó chính là Thẩm Dư Thần. Rảo bước nhanh về phía phòng bệnh cao cấp số 1290, theo quán tính, Dư Thần không gõ mà mở toang cửa một cách nhẹ nhàng như sợ ai đó thức giấc. Trong phòng bệnh không có ai, đồ đạc nom rất tươm tất như chưa từng có ai ở. Anh bước vào, giật phăng chiếc note nhỏ được gắn trên đầu giường. Chiếc note màu vàng, chứa đựng nét chữ nắn nót của một người con gái. Vài dòng vỏn vẹn trong tờ giấy đập vào mắt anh: "Tôi đi tới trường. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi và trả hộ tiền viện phí. Tôi hứa sẽ trả đủ cho anh khi tôi kiếm đủ tiền. Tiện thể, tôi sẽ tới nhà anh lấy đồ đạc sau khi giải quyết xong thủ tục ở trường. Số điện thoại của tôi là: 0167-***-****. Nhắn cho tôi địa chỉ nhà anh vào số máy này. Chiều tôi đến". Đọc xong chiếc note nhỏ, Dư Thần nhanh chóng xuống hầm gửi xe của bệnh viện, lấy nhanh chiếc Aston Martin DB9. Anh lao đi như bay về phía khu đô thị Times City. Trên đường phóng đi, Dư Thần nhìn thấy một cô gái dáng người gầy, nhỏ nhắn đang đi bộ, lưng đeo chiếc balo, tay xách túi quần áo - Nguyệt Di. Lúc này, cô trông thực sự rất đáng thương. Nhưng, đâu có thể phủ nhận cô trông rất đáng yêu. Thực ra thì, cô đang chu cái miệng ra và hát. Nhìn thấy cô, lòng anh rộn lên bao nhiêu cảm xúc. Chua xót có, vui vẻ có, căm phẫn cũng có. Nhưng lần này, anh quyết định cho bản thân mình một ngoại lệ. Anh muốn cô thuộc về anh, sống hạnh phúc bên anh đến cả cuộc đời nhưng vì mẹ, anh không thể. Chỉ hôm nay thôi, duy nhất ngày hôm nay, anh muốn được một lần ở bên cô. 

- Nguyệt Di! 

Cô quay đầu lại khi thấy có người gọi mình. Ấy mà, cô có thấy ai đâu, chỉ thấy mỗi một chiếc xe màu đen vô cùng sang trọng. Cô là người rất thạo về logo. Lướt qua, cô thấy chiếc xe này thuộc hãng Aston Martin, giá cũng phải lên tới mười tỷ đồng là cùng. Di thắc mắc, không biết cô quen ai giàu đến thế nhỉ? Ngay lúc đó, Dư Thần bước xuống xe.

- Là anh hả? Sao anh biết tôi ở đây?

Phủ nhận việc mình đi tìm cô, anh đáp lại:

- Tôi chỉ là thuận đường thôi! Thấy cô đi một mình mà tay xách nách mang nên mới dừng lại.

- Xem ra anh là người tốt nhỉ? Có lương tâm ra phết!

- Tôi mà không có lương tâm thì tôi đã quẳng cho cô chết từ lúc cô ngất rồi!

Nhớ lại chuyện của bố mẹ vừa qua, mặt cô xụ xuống. Dư Thần thấy vậy liền nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi!

- Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Tôi nghĩ thông suốt rồi! Tôi sẽ sống luôn cho cả phần đời của mẹ mình. Phải vui vẻ lên chứ nhỉ? - gắng mỉm cười nhưng lòng đau đớn tới tận xương tủy.

- Thôi, bỏ qua đi! Giờ cô định tới trường làm thủ tục gì hả?

- Ừ, tôi định xin thôi học.

- Cô không đủ tiền hay sao? Hay tôi trả tiền học phí cho cô nhé! - anh thấy hơi sửng sốt trước quyết định của cô nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

- Thực ra không cần đâu! Tôi chỉ là đi học cho vui chứ kiến thức thì tôi đã trang bị đầy đủ từ năm lớp 6 rồi! Tôi đã học hết chương trình lớp 12 từ lâu rồi nhá! - cô vừa nói vừa lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý cho anh trả học phí.

- Vậy hả? Thế thì tốt! Giờ ta tới trường thôi!

Cô e dè hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn:

- Đi ô tô của anh hả?

- Bộ cô giả ngủ hay sao thế? Cô tính cuốc thêm mấy cây số nữa hả?

Nguyệt Di liền mỉm cười cho bớt xấu hổ.

Vậy là cả hai lên xe, hướng về phía "thành phố của thời đại mới". Sát đằng sau xe họ, một chiếc xe Audi A3 màu trắng đang bám theo họ. Bên trong chiếc xe đó...

- Thưa chủ tịch, tình hình có vẻ không ổn!

- Về đi! Khỏi cần bám theo! Ta sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này! 

Cúp máy. Đầu dây bên kia lẩm bẩm một mình: "Thằng nhóc chết tiệt! Tao sẽ xem mày xử lí thế nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC